Chương 14: Quá khứ (Phần 2: Nỗi đau người ở lại)

81 4 0
                                    

Khi Cung Tuấn chạy đến nơi, anh cậu đã được đẩy vô phòng cấp cứu. Cậu chạy lướt qua, ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một cô gái mặt mày trắng bệch, tay còn nhuộm đỏ vì máu, cô gái đang run lên từng hồi, thế nhưng cậu không đủ thời gian, cũng chẳng còn tâm trí để dừng lại quan tâm đến bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh. Một lúc sau thì ba mẹ cũng như Tiểu Mẫn - người sắp trở thành dâu trong gia đình chạy đến, mẹ Cung ôm lấy chầm lấy cậu, giọng bà như lạc hẳn đi

"Tiểu Tuấn, có chuyện gì xảy ra với anh con? Tại sao đang yên đang lành lại bị tai nạn giao thông?"

"Con không biết. Lúc con biết anh kiếm con, mọi chuyện đã như thế này" - Cung Tuấn đưa tay đỡ lấy mẹ, cậu sợ bà sẽ ngã khụy

"Không phải nó đi tìm con sao? Tại sao lại thành ra như thế này chứ?"

"Tìm con?" - thì ra anh trai vì đi tìm mình mà..."Tại sao anh ấy lại tìm con? Không phải con đã báo với mọi người tối nay con đi dự tiệc chia tay của đoàn làm phim ư?"

"Có tiệc chia tay nào mà kéo dài đến tận nửa đêm không? Không phải anh con đã dặn con về sớm vì hôm nay nhà ta có việc trọng đại ư? Con..." - Cung Tuấn trước giờ rất nghe lời, cậu chưa bao giờ để gia đình phải phiền trách bất cứ gì. Bà ngước nhìn con trai, đợi câu trả lời từ cậu

"Con...mẹ...con..." - Cung Tuấn cứ ngập ngừng mãi, cậu không biết bắt đầu từ đâu, càng không biết giải thích như thế nào. Chẳng lẽ nói cậu vì một người mà ở lại, vì một người mà dầm mưa suốt một đêm dài đến cả điện thoại anh trai cũng không nghe, vì một người mà không nhớ đến lời hứa với gia đình rằng sẽ về sớm, cho dù như thế nào cậu cũng không thể mở lời được.

Bỗng từ đâu đó một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cứ như cái thanh âm trong trẻo đó không thuộc về nơi đang rối như tơ này "Con có thai rồi, sáng nay chúng con mới ra cục dân chính, chúng con tính hôm nay về xin ba mẹ cho tổ chức lễ cưới"- lúc này mọi người trong gia đình đồng loạt quay qua nơi vừa phát ra âm thanh ấy, Tiểu Mẫn vẫn ngồi đó, không gào khóc, cô chỉ lặng lẽ đặt tay lên bụng, như xoa dịu bảo bối nhỏ, kết tinh tình yêu giữa anh và cô được an lòng. Lời cô nói như rơi vào khoảng không, tất cả mọi người đều cảm giác tâm hồn mình như có từng tảng đá đè chồng lên nhau. Mẹ Cung bước đến, giơ tay nắm chặt lấy hai bàn tay đang buông thõng của cô

"Con nói sao Mẫn? Con có thai"

"Duệ nói anh ấy rất thích trẻ con, cho dù là con trai hay con gái anh ấy đều thích. Con chúng con sẽ tên là Cung Khả Lạc. Luôn luôn vui vẻ, luôn luôn an lạc" - Mẫn như không để ý đến mọi thứ, trong thế giới thu gọn của cô gái trẻ hiện tại chỉ có cô, bé con còn chưa hình thành và người chồng chưa cưới đang từng phút giật giành sự sống trong phòng cấp cứu.

Mọi người như lặng im cùng tiếng máy thở trong phòng cấp cứu. Thời gian như dừng lại trên gương mặt những người đang hiện diện nơi đây, đến lúc cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, mọi người mới choàng tỉnh. Cung Tuấn là người đầu tiên chạy đến bên cạnh bác sĩ: "Anh tôi sao rồi bác sĩ?"

Vị bác sĩ trưởng ca mổ giở khẩu trang, ánh mắt ông nhìn người thân của bệnh nhân mà ông vừa chữa trị bằng một cảm xúc khó nói, một cách chậm rãi ông lên tiếng "Tạm thời có thể giữ được tính mạng. Nhưng do việc va đập quá mạnh dẫn đến phần đầu bị tổn thương, cậu ấy có thể rơi vào tình trạng hôn mê sâu, thời gian tỉnh lại tôi không dám chắc, chỉ trông đợi vào ý chí của cậu ấy thôi"

..............

Thời gian trong đầu Cung Tuấn lại trôi đến một đêm nọ, khi cậu vào thay ca với Tiểu Mẫn chăm anh trai, chợt vị bác sĩ mà cậu chưa từng biết mặt gõ cửa phòng bệnh, ông ta nhìn cậu hỏi "Cậu là người thân của bệnh nhân?"

"Dạ đúng. Không biết bác sĩ là..."

"Tôi là bác sĩ Trần, Trưởng Khoa Ung Bướu của Bệnh Viện. Tôi đến gặp gia đình để cảm ơn ơn cứu mạng con gái tôi"

"Ý bác là anh cháu cứu mạng con gái bác?"

Qua lời kể của vị bác sĩ kia, Cung Tuấn mới biết thì ra trong cơn mưa nặng hạt hôm ấy, vì tránh con gái ông mà anh cậu đã đánh tay lái sang phần đường ngược lại, cùng lúc một chiếc xe tải đang lao tới. Cả xe và người bị hất đi một đoạn, cô gái ấy không sao nhưng anh cậu thì...Lúc Cung Tuấn vẫn còn đang ngập ngừng không biết trả lời vị bác sĩ kia sao thì chợt ngoài cửa phòng bệnh có tiếng gõ cửa rụt rè, cậu ngước nhìn một dáng người nhỏ nhắn bước vào, Cung Tuấn nhận ra đây là cô gái mà hai tay đều nhuộm máu đỏ ngày anh cậu nhập viện, thì ra máu đó chính là máu của anh trai cậu. Cô gái bước vào, từ đầu tới cuối vẫn không ngẩng mặt lên nhìn, chỉ lí 3 tiếng "tôi xin lỗi". Cung Tuấn thở dài, nhìn 2 người trước mặt, thật ra lỗi ở họ hay chính do bản thân cậu. Anh trai cậu vì tránh người mà gặp tai nạn nhưng cô gái đó cũng chính là người đầu tiên đưa anh cậu đến bệnh viện. Còn cậu? Nếu cậu nghe máy anh cậu sớm hơn hay thậm chí về nhà ngay khi tàn tiệc thì mọi chuyện đã không như bây giờ, lúc này cậu chỉ có thể nói với hai cha con vị bác sĩ kia rằng nhờ họ anh cậu mới được cấp cứu kịp lúc. Nói xong cậu vội vã chào từ biệt vì đơn giản cậu sợ, sợ phải nhớ lại đêm mưa hôm ấy...

............

Rồi thời gian qua đi, thấm thoát cũng được 3 tháng, Cung Duệ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Buổi sáng Tiểu Mẫn sẽ vô để trò chuyện cùng anh, thời gian đó cậu vẫn là một ngôi sao sáng trong làng giải trí, hằng ngày cậu vẫn nhận đại ngôn, đi quay các chương trình giải trí, chụp ảnh, đến đêm cậu lại quay vào bệnh viện để thay ca. Cứ mỗi khi không có lịch trình, cậu lại tranh thủ tạt vào bệnh viện sớm xíu để Tiểu Mẫn về nhà nghỉ ngơi, mỗi lần đến sớm cậu lại bắt gặp hình ảnh cô nắm chặt tay Cung Duệ, áp má mình vào khóc đến thê lương, nhìn cảnh tượng đó cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm tâm hồn cậu. Đáng lẽ anh cậu đã có một gia đình hạnh phúc, bên cạnh một người vợ hiền và đứa con xinh xắn nhưng chỉ vì một chút lơ là của cậu đã đẩy một gia đình những tưởng bình yên đến hố sâu của sự tuyệt vọng.

Những tưởng mọi chuyện đã dừng lại tại khoảnh khắc đó nhưng số mệnh dường như vẫn muốn trêu đùa cùng gia đình cậu. Một buổi tối như thường lệ, cậu đến thay ca Tiểu Mẫn để chăm Cung Duệ, đập vào mắt cậu khi cửa mở là hình ảnh cô gục đầu trên người anh. Cậu đến lay thế nào cô cũng không tỉnh, hoảng sợ nhấn chuông gọi bác sĩ, cậu run rẩy gọi về nhà cho ba mẹ, lòng thầm cầu mong chị dâu và cháu nhỏ sẽ không sao. Kết quả chẩn đoán Mẫn bị ung thư máu thời kì cuối, hiện tế bào ung thư đã lan rộng, nếu tình nguyện bỏ đứa bé cô sẽ kéo dài thêm được sự sống, ngày cô đặt bút ký chấp nhận mạo hiểm mạng sống của mình để giữ lại huyết mạch của nhà họ Cung, đồng nghĩa với sợi dây sự sống vốn đã ít ỏi của cô chính thức đếm bằng ngày. Cung Tuấn nhớ rõ ngày đó trên dưới Cung gia đều không khóc, không phải họ không buồn, đơn giản họ đã không còn đủ nước mắt...

Đêm đó Cung Tuấn một mình đứng lặng lẽ nơi ban công, nhìn xuống xe cộ tấp nập dưới lòng đường, cậu tự hỏi trong vô vàn những chiếc xe đó, bao nhiêu người đã tìm được ngã rẽ hoặc là điểm dừng cuối của cuộc đời mình, bao nhiêu người đành để ước mơ bản thân dang dở. Rồi trong số những người chấp nhận dừng cuộc chơi, bao nhiêu người đủ may mắn để có thể một đường thẳng đi đến cuối đoạn đường, không chần chừ, không do dự. Bao nhiêu người kém may mắn hơn phải tự chọn lối rẽ cho riêng mình, mà lối rẽ ấy bản thân họ cũng không biết những gì sẽ đợi họ ở điểm dừng cuối, chỉ là hiện tại đó là sự lựa chọn gần như duy nhất họ có thể làm. Cung Tuấn lấy điện thoại, cậu quyết định sẽ gọi cho chị Hồng, ngày mai cậu sẽ mở cuộc họp với phòng làm việc. Trong suốt những năm làm nghề, Cung Tuấn đã đóng rất nhiều nhân vật, chính diện có, phản diện có, hài hước có, lãnh đạm có, đau khổ có, nhưng chỉ có mỗi cuộc đời của chính bản thân mình, cậu lại không thể diễn tròn vai.

(Còn tiếp)

(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ