Tần Thắng với Bỉnh Lâm ngồi cả buổi với nhau chỉ để nói chuyện nào thì...
"Tần Thắng thích món gì vậy?"
"Bỉnh Lâm thích chơi cát không?"
"làm sao để có má lúm xinh xinh như Tần Thắng vậy?"
nói chuyện hoài cũng chán nên hai bé một người to một người nhỏ nhảy xuống giường đi lại bàn học lục lọi gì đó
"đâu rồi ta..." - Bỉnh Lâm hì hục tìm kiếm
"mắt hí ơi...anh kiếm gì vậy?" - Tần Thắng nhón nhón cái chân lên ngó ngó rồi hỏi
"anh đang kiếm bộ màu,má lúm kiếm phụ anh với" - Bỉnh Lâm vừa kiếm vừa nói
"hả anh để ở đâu,em nhón không tới mỏi chân quá à" - Tần Thắng nhíu mày bĩu mỗi cố gắng nhón chân thêm tí nữa
Bỉnh Lâm thì vẫn cứ cố gắng lục lọi để kiếm còn Tần Thắng cứ nhón chân mãi mà chả với tới được đồ vật nào trên bàn bực mình quá nên phải lấy cái ghế trèo lên đứng thì mới thấy được
Tần Thắng vừa trèo lên mới được 1 giây thôi thì Bỉnh Lâm đã tìm xong bộ màu
"a thấy rồi má lúm chúng ta tô màu đi" - Bỉnh Lâm hớn hở giơ hộp màu lên nói với Tần Thắng
còn Tần Thắng thì hoàn toàn ngược lại nó đi lại bên giường ngồi xuống bày ra vẻ mặt vừa giận vừa buồn =))
"má lúm sao vậy ? có gì hả?" - Bỉnh Lâm chạy lại giường hỏi
Tần Thắng thì quay sang chỗ khác không thèm trả lời câu hỏi của Bỉnh Lâm
"má lúm em làm sao?"
"cái đồ mắt hí,anh kiếm bộ màu người ta có ý muốn tìm giúp vậy mà chân nhón không tới,cật lực lắm mới leo lên được ghế anh không thèm giúp luôn đến lúc em leo lên được thì anh đã kiếm được rồi." - Tần Thắng quay người đối diện với Tần Thắng nói một lèo với giọng quở trách
"nhưng mà anh kiếm màu cho bé má lúm chơi màaaa" - Bỉnh Lâm biện minh
"hứ em không biết đâu tại anh không chịu đỡ em lên í" - Tần Thắng vẫn khăn khăn là mình đúng hất mặt nói với Bỉnh Lâm
"rồi rồi anh xin lỗi má lúm nhiềuuuu,mình tô màu được chưa ạ?" - Bỉnh Lâm nựng nựng hai cái má phúng phính của Tần Thắng
"dạ được" - dỗ ngọt một hồi Tần Thắng cũng nguôi giận gật đầu lia lịa
thế là hai bạn nhỏ của chúng ta ở trong buồng chơi với nhau cực kỳ vui vẻ
__
chap này nó ngắn quá ha, tự nhiên đêm khuya có hứng nên viết cho vui:>