Tần Thắng cuối cùng cũng được nghỉ hè,kì thi vừa rồi của cậu điểm số cực kỳ tốt,bà Ngân và cả bà Hồng đều tấm tắc khen ngợi cậu nhưng cậu lại chẳng thấy vui nếu như những ngày tháng trước đây cậu có thể khoe với Bỉnh Lâm được anh xoa đầu thơm má khen thưởng nhưng giờ những thứ đó chỉ còn là quá khứ.Cậu chán ghét hiện tại,cái hiện tại không có anh
dạo gần đây cậu luôn chờ thư của anh nhưng chẳng bức nào được gửi tới,cậu cũng muốn viết một bức cho anh nhưng sợ phiền đến anh học hành nên cũng thôi
__
cậu chán nản nằm lăn lóc trên giường hết thở ngắn lại thở dài
bà ngân thấy vậy thì đi vào buồng nói
"cứ nằm trên giường mãi thế con,ra ngoài chơi đi cho khoay khỏa"
"hmmmm thôi con lười lắm chả có gì chơi" - cậu úp mặt xuống giường cái đầu lắc qua lắc lại
"thiệt hết nói nổi,dậy lẹ đi ra ngoài chơi" - bà ngân tặc lưỡi lôi cậu dậy
với sự kêu gọi không hề mang tính bắt buộc từ mẹ ngân của cậu cuối cùng cậu chịu bật dậy,đi ra ngoài chơi
cậu buồn bã bước chậm rãi tới đồng lúa gần nhà,từ từ ngồi xuống ngắm nhìn bầu trời cơn gió thổi qua làm tóc cậu bay bay,hương lúa thơm khiến tâm trạng cậu thấy thoải mái hơn hẳn
"dễ chịu thật" - cậu mở miệng tán thưởng nơi này,từ nhỏ đến lớn có chuyện gì buồn cậu đều đến đây hít thở không khí một chút nó giúp cậu cảm thấy ổn hơn hẳn
đang thư giãn thì bỗng tình địch của cậu xuất hiện,là nhỏ Trâm đó
thấy bộ dạng hoảng hốt sốt sắng đó của nhỏ chắc là bị dí rồi,tính trượng nghĩa của cậu nổi dậy cậu đi lại hỏi
"chuyện gì vậy?"
"Tần Thắng giúp tôi,giúp tôi lũ con Liễu cứ dí theo đòi đánh tôi" - trán nhỏ toát mồ hôi cậu xin sự giúp đỡ từ cậu
cậu cũng không phải dạng thù dai gì,gật đầu một cái cậu kéo nhỏ Trâm núp vào trong bụi cây gần đó,vài giây sau đó thôi lũ con Liễu đã tới chúng ngó nghiêng nhưng chẳng thấy ai nên cũng rời đi
lúc này cậu mới kéo nhỏ Trâm đi ra,phủi phủi nhẹ quần áo cho sạch rồi cậu cất lời
"cậu làm gì mà bị dí đánh vậy?"
"ờm...tôi...tôi có lỡ theo đuổi một anh mà trùng hợp là nhỏ Liễu cũng thích anh đó nên là tụi nó kiếm tôi tính sổ" - nhỏ Trâm ngượng ngùng kể
"trời ơi không phải cậu thích anh Lâm sao?" - Tần Thắng trố mắt hỏi
"từ sau hôm bị cậu chửi cho quê xệ thì tôi đã ớn luôn rồi,tìm người khác vẫn hơn" - nhỏ Trâm
"xem ra cậu cũng lí trí đấy chứ,việc gì phải làm khổ mình đúng không?cứ vui vẻ đi" - Tần Thắng gật gù giảng giải
"cảm ơn cậu chuyện lúc nãy nhé" - nhỏ Trâm
"không gì" - Tần Thắng xua tay
"nhưng tôi từng mắng chửi cậu sao cậu còn giúp tôi?"
"làm việc nghĩa thôi" - Tần Thắng nhún vai
nhỏ Trâm bật cười rồi lại lắp bắp nói
"còn một điều nữa...chúng ta có thể làm bạn không dạng như làm hòa ấy"
cậu suy đi nghĩ lại thì thấy cũng ổn,mình được thêm bạn mới mà còn bớt đi một tình địch
"được thôi" - Tần Thắng cười tươi đồng ý
Tác giả
tôi tưởng tượng tới cái cảnh mà Bỉnh Lâm về xong biết tin Tần Thắng thành bạn với tình địch trước đây của chính mình chắc bất ngờ lắm=))
__
vật vã lắm mới đăng dc chap nó báo lỗi miết🤦
đọc fic vui vẻeee♡