5 - 5+5 = ?

762 94 5
                                    

"mắt hí ơiiiiiii" - Tần Thắng chạy lon ton vào buồng gọi Bỉnh Lâm

"ơii?hôm nay má lúm qua sớm vậy?"

Bỉnh Lâm đang đọc truyện trên giường nghe tiếng bé má lúm thì ngước mặt lên tươi cười

"hì hì,em nôn gặp mắt hí nên mới kêu mẹ cho qua sớm á" - Tần Thắng lại gần nói

"cưng quá đi thôi,má lúm ăn kẹo không,anh mới được má cho á" - Bỉnh Lâm xoa đầu bé nhỏ rồi móc từ hộp bàn ra năm viên kẹo đưa cho Tần Thắng

"dạ có" - Tần Thắng thấy kẹo thì mắt sáng rỡ gật đầu lia lịa

"cho em"

Tần Thắng lấy một viên kẹo cho vào miệng vị ngọt của kẹo làm Tần Thắng thích thú cười toe toét

"sao ngon chứ?" - Bỉnh Lâm thọt thọt cái má lúm của Tần Thắng

"dạ ngon"

"mà mắt hí ơi" - Tần Thắng vừa ngậm kẹo trong miệng vừa nói

"hửm?"

"hôm qua,bạn Tèo có hỏi bé là 5 cộng với 5 bằng mấy má lúm trả lời là 9 mà bạn Tèo nói má lúm nói sai" - Tần Thắng vừa nói vừa giơ mấy ngón tay ra diễn tả

"9 là sai rồi,10 mới đúng mà" - Bỉnh Lâm cười bất lực nhìn Tần Thắng nói

"không phải mà,9 mới đúng." - Tần Thắng bĩu môi

"hmm em chờ chút"

Bỉnh Lâm nói rồi chạy ra ngoài cầm vào một hủ kẹo to

"bây giờ em có 5 viên kẹo đúng không?anh cho em thêm 5 viên nữa thì em có bao nhiêu viên?" - Bỉnh Lâm đặt lên bàn thêm 6 viên kẹo cho đủ 10 rồi hỏi

"hmm...10 viên" - Tần Thắng suy nghĩ một hồi rồi trả lời

"vậy 5+5 bằng bao nhiêu?" - Bỉnh Lâm giơ 10 ngón tay hỏi Tần Thắng

"9."

Bỉnh Lâm vỗ trán bất lực với Tần Thắng

"sao lại bằng 9,lúc nãy 5 viên kẹo cộng 5 viên kẹo bằng 10 cơ mà má lúm?"

"kẹo là kẹo số là số khác nhau mà mắt hí?" - Tần Thắng nhăn mặt gãi gãi đầu nói

"kẹo với số đều giống nhau,5 viên kẹo cộng 5 viên kẹo bằng 10 viên thì 5 cộng 5 cũng bằng 10 đó đồ ngốc ạ" - Bỉnh Lâm giảng giải cho Tần Thắng hiểu nhưng vô tình lại thốt ra hai chữ đồ ngốc làm bé má lúm nhà ta có chút tủi thân vẻ mặt buồn hiu đi lại giường cúi mặt xuống không nói chuyện với mắt hí nữa

Bỉnh Lâm thấy vậy cũng chạy lại

"sao đấy má lúm?"

"..." - Tần Thắng im thin thít chả thèm nói chuyện với Bỉnh Lâm

"sao vậy,em làm sao?" - Bỉnh Lâm nâng mặt Tần Thắng lên thì thấy mắt bé rưng rưng miệng mếu máo

"ôi sao khóc thế kia,sao đấy hả?" - Bỉnh Lâm ôm Tần Thắng vào lòng xoa xoa đầu nhỏ hỏi

"mắt hí...mắt hí..hức...chê má lúm...ngốc...muốn...bo xì má lúm...oaa" - Tần Thắng úp mặt vào người bé lớn khóc bù lu bù loa

"hả anh bo xì má lúm lúc nào chứ?không có,không bo xì bé đâu,nín đi nín đi" - Bỉnh Lâm phát hoảng ôm Tần Thắng càng chặt hơn

"mắt hí có phải thấy má lúm ngốc lắm không?" - Tần Thắng buông Bỉnh Lâm ra hỏi

"không có đâu,sao má lúm nghĩ vậy?" - Bỉnh Lâm lắc đầu lia lịa

"5+5 mà má lúm còn không biết,má lúm ngốc quá mà" - Tần Thắng một lần nữa mếu máo nói

"không,không ngốc,bé giỏi nhất trên đời,không ai bằng má lúm hết." - Bỉnh Lâm cười cười lau nước mắt cho Tần Thắng

"mắt hí đừng bo xì má lúm nhá?má lúm sẽ học tính toán thật giỏi" - Tần Thắng nói

"ừm không bo xì má lúm" - Bỉnh Lâm gật đầu,tiếp tục ôm Tần Thắng

"mắt hí một tí lại cho em ăn kẹo nhá" - Tần Thắng nói nhỏ xíu xìu xiu nhưng Bỉnh Lâm vẫn có thể nghe được

"được cho má lúm hết hủ kẹo luôn"

...

__

cảm thấy t viết càng ngày càng bị xàm quá rồi ༎ຶ‿༎ຶ

mọi người đọc vui vẻ nhé moa moa🌹

𝘾𝘼̣̂𝙐 𝙃𝘼𝙄 • ohmnanon •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ