bỉnh lâm
quay đi quay lại cũng đã 1 tháng trôi qua,tôi bận bịu với vấn đề học tập không có thời gian rảnh rỗi.Tôi nhớ Tần Thắng lắm nhưng không có nỗi thời gian gửi đến em ấy một bức thư,tôi sợ em ấy sẽ dỗi tôi lắm đa,nhưng biết làm sao được bây giờ
Tác giả
anh ngồi trên bàn học,cắm cúi với đống sách vở dày cộm,quầng thâm mắt cũng dần đậm lên.Lấy tay xoa xoa thái dương thở dài một cái rồi lại tiếp tục quay cuồng với đống kiến thức nằm trên bàn
"ôi anh bạn,nghỉ ngơi tí đi"
Văn Sáng bước vào trên tay cầm 2 cốc cà phê,nhìn người anh em của mình cau mày một cái khuyên bảo
"một chút sẽ nghỉ"
nói thật trước giờ anh không nghĩ mình sẽ có ngày sẽ phải học ngày học đêm như thế này,nhưng lên tới đây mọi thứ đều khác,lịch học dày đặc lượng kiến thức mới hoàn toàn mặc dù anh không tuột dốc nhưng vẫn tự tạo áp lực cho bản thân
"mà để ý,lúc nào tao qua nhà mày cũng thấy mày đang học hết,tính kiếm mày nói chuyện mà mày toàn học chán phèo" - Văn Sáng chống cằm than vãn
"chán thì về đi,cho tao học" - Bỉnh Lâm không nhìn tới Văn Sáng buông ra câu phũ phàng
"thằng chó,phũ phàng vừa thôi.Tao qua đây là có việc hết" - Văn Sáng mắng Bỉnh Lâm một cái rồi móc trong túi áo ra một sấp toàn là thư
"cái gì đây?" - Bỉnh Lâm khó hiểu hỏi
"thư tình của mấy em gái trong trường gửi mày đó" - Văn Sáng trả lời
"không nhận,mà không gửi cho mày gửi cho tao làm gì?" - Bỉnh Lâm thắc mắc vì Văn Sáng rất nổi tiếng trong trường gái bu đầy
"có nhưng mà tao không nhận,phiền lắm"
"thằng quần,mày biết phiền còn nhận hộ tao" - anh đánh vào bắp tay Văn Sáng
"phiền mày chứ phiền tao đâu" - Văn Sáng cười trêu chọc
"mày cũng có sức hút ghê đa,mới vào thôi đã có người mê rồi" - Văn Sáng vỗ vỗ vai Bỉnh Lâm tán thưởng
"thôi đi,để tao học" - Bỉnh Lâm lắc lắc đầu bất lực
"mà mày cũng quá lạnh lùng rồi,trong lớp còn không nói với ai một câu,tao khó lắm mới nói chuyện được với mày đây này"
"không muốn có nhiều bạn,bé tao giận" - Bỉnh Lâm cười cười trả lời
"ôi cũng lãng mạn ghê ta"
__
mn đọc fic vui vẻ🤸