"dì ơi ! Tần Thắng đâu rồi dì?" - Bỉnh Lâm vừa đi học về thấy bà ngân đang quét sân trước sân trước nhà thì chạy lại hỏi
"dạ Tần Thắng mới đi chơi ở ngoài đồng với thằng Nam đó ạ" - bà ngân dừng quét sân ngước lên trả lời
"Nam ạ???là ai ạ??" - Bỉnh Lâm nhăn mặt thắc mắc
"à dạ thằng Nam là con của tá điền sát nhà tôi,Tèo hay qua chơi với Tần Thắng lắm đa,hai đứa nó thân lắm"
lúc này Bỉnh Lâm mới nhớ ra,người tên Nam này Tần Thắng cũng hay nhắc tới vài lần nhưng anh cũng không để tâm mấy,nhưng khi nghe bà ngân nói nam và tần thắng thân lắm thì anh có chút khó chịu.Ngẫm nghĩ một hồi anh quyết định vào nhà tắm rửa học bài chờ má lúm của mình về thôi,dù sao ẻm cũng đi chơi với bạn thôi mà cần gì phải khó chịu bực dọc chứ
__
"aiss đã khắc sáu rồi mà sao còn chưa về nhỉ?" - Bỉnh Lâm ngồi trong buồng học bài nhưng lòng không yên liên tục nhìn ra ngoài ngó coi Tần Thắng đã về chưa
"phải ra đồng kiếm mới được!" - Bỉnh Lâm nói rồi đứng phắt dậy,chạy ra đồng
...
__
đi ra tới đồng đập vào mắt Bỉnh Lâm là thằng Tèo đang xoa đầu Tần Thắng,Bỉnh Lâm như sắp bốc hỏa tới nơi,hùng hổ chạy tới kéo Tần Thắng về phía mình
"nè em đi đâu mà mãi chưa chịu về thế hả?" - Bỉnh Lâm cau mày hỏi Tần Thắng
"em có xin đi chơi với Nam một chút rồi mà..." - Tần Thắng
"một chút gì mà tới chiều gần tối thế này còn không chịu về,một chút của em đó hả?" - Bỉnh Lâm tức giận quát lên
"anh quát em á?" - Tần Thắng nhăn mặt nhìn Bỉnh Lâm
Bỉnh Lâm lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lớn tiếng với Tần Thắng nên vội xin lỗi
"anh xin lỗi,chỉ là gần tối rồi mà không thấy em về nên lo thôi"
"cậu hai ơi,cậu đừng mắng em Thắng nhé,là tôi rủ em ấy đi chơi" - thằng Nam đổ mồ hôi lo sợ nói
"im ! đã cho mày nói chưa ?" - Bỉnh Lâm trừng mắt nhìn thằng Nam
còn "em Thắng" cơ đấy hay quá ha,tính cướp má lúm của ông à???
Bỉnh Lâm nghĩ thầm trong bụng
"nè ! anh làm gì mà to tiếng với anh Nam vậy hả?xin lỗi anh ấy đi" - Tần Thắng nhéo tay Bỉnh Lâm một cái
"ui da đauuu,hôm nay em bên người dưng nhéo anh đúng không?" - Bỉnh Lâm bĩu môi uất ức nói
"ơ anh bị gì vậy ? ai bảo anh quát anh Nam làm gì người ta đã làm gì đâu,xin lỗi mau"
Bỉnh Lâm đây không sợ trời không sợ đất chứ Tần Thắng của anh nói là phải nghe
"xin lỗi." - Bỉnh Lâm miễn cưỡng xin lỗi một tiếng
"không sao đâu ạ" - thằng Nam cúi đầu
"thế tạm biệt anh Nam,em về trước ạ" - Tần Thắng tươi cười vẫy tay chào thằng Nam
"tạm biệt em Thắng"
Bỉnh Lâm nhìn không nổi màn thân thiết này nên kéo tay Tần Thắng một mạch đi về nhà,vào thẳng trong buồng
"Tần Thắng,Bỉnh Lâm,lại ăn cơm nè,đi đâu vào trong buồng thế hả???" - bà Hồng vừa đặt mông xuống ghế thì thấy Tần Thắng với Bỉnh Lâm đi vào
__
"ui đau tay em quá mắt híiiiiii" - Tần Thắng bị Bỉnh Lâm siết chặt tay đau điếng liền la lên
"xin lỗi,xin lỗi,có đau không?" - Bỉnh Lâm lúc này mới hoàn hồn cầm lấy tay Tần Thắng xoa xoa
"mắt hí bị sao đấy?lúc nãy còn to tiếng với em cả anh Nam nữa?"
"má lúm đấy,anh chưa đi lên Sì Phố đã đi chơi với người khác bỏ anh ở nhà,mốt anh lên trển chắc quên anh luôn quá đa" - Bỉnh Lâm bĩu môi vừa xoa tay cho Tần Thắng vừa nói
"mắt hí ngốc đấy à!?em bỏ mắt hí lúc nào?" - Tần Thắng phì cười
"thì má lúm vừa đi chơi bỏ anh đấy" - Bỉnh Lâm vừa nói vừa vòng tay sang ôm eo Tần Thắng
"em với anh Nam lâu ngày mới được đi chơi với nhau,nên đi một tí thôi mà"
"không muốn,má lúm chỉ được đi chơi với anh" - Bỉnh Lâm siết chặt eo Tần Thắng lắc đầu ngoay ngoảy
"hahahaha...sao nay mắt hí trẻ con thế...còn làm nũng nữa chứ" - Tần Thắng nhìn bộ dạng nũng nịu này của Bỉnh Lâm liền nhịn không được mà cười phá lên
*chụt*
trong lúc Tần Thắng còn đang cười vui vẻ thì Bỉnh Lâm nhân cơ hội làm cái chụt vào môi cậu làm cậu đứng hình,bất giác đỏ mặt
"mắt hí...làm gì đấyy"
"đây là con dấu chủ quyền,đánh dấu rồi thì khỏi có chuyện mà bỏ anh đấy nhé" - Bỉnh Lâm đắc ý nói
__
hihi dạo này t high mmt của otp nhiều quá nên quên ra chap luôn,xin lỗi mn 🙇
mn đọc vui vẻ ạaaaa🌷