thời gian cứ thế trôi tần thắng bây giờ đã học đại học nghành luật năm cuối về phần bỉnh lâm ông hoàng hiện tại đã hoàn toàn yên tâm giao lại quyền quản lí xưởng cho anh
__
học đại học nên tần thắng phải lên sì phố, cứ cuối tuần lại về thăm ông bà hoàng, bà ngân đặc biệt là bỉnh lâm một lần. trừ khi bận bịu lắm mới không về
nay là cuối tuần, sáng sớm bỉnh lâm đã chạy ra đầu làng đứng ngóng người thương. chờ miết sinh chán lại bứt mấy nhánh tre cạp cạp, tần thắng vừa xuống xe khệ nệ xách trái cây vừa mua thấy bỉnh lâm đứng vô tri làm chuyện không giống người thường thì đi tới cốc nhẹ lên trán anh
"nè anh làm gì sáng sớm đã ra đây rồi?"
bỉnh lâm bị cốc đầu hơi nhăn mặt xoa trán nhưng vừa thấy mặt của tần thắng mặt mày liền sáng rỡ môi cười tươi muốn chói cả mắt cậu. chạy lại ôm tay tần thắng nũng nịu
"má lúmm, anh nhớ em quá trời luôn"
từ lúc cậu lên sì phố học không hiểu đâu ra bỉnh lâm lại có cái tính nũng nịu này, rồi ai trên ai dưới cậu cũng không còn phân biệt nỗi
"em đi đường bụi bẩn cũng dơ hết mình mẩy rồi, lát ôm nhé. cầm giúp em giỏ trái cây đi"
bỉnh lâm tiếc nuối buông tần thắng ra ngoan ngoãn nhận lấy giỏ trái cây cậu đưa, song song bước đi bên cậu trên đường nói chuyện bỉnh lâm lâu lâu không kiềm được mà thơm vào má mềm vài cái. hít hà rõ lâu cái mùi sữa thơm của cậu
__
"hai má, tía ơi con về rồi đây"
tần thắng hí hửng chạy vào nhà thấy ông hoàng đang ngồi đọc báo nhâm nhi trà, bên giường thì có bà ngân, bà hồng ngồi đan lan với nhau nói cười vui vẻ
lăn xăn chạy tới bên hai má trước tiên, cậu ôm hôn hai má rõ lâu mới buông. rồi lại đi tới ông hoàng ôm ông một cái
xa nhà khiến cậu yêu quý những khoảnh khắc bên gia đình hơn bao giờ hết.
"ôm ba má rồi, tới anh nữa"
bỉnh lâm dang hai tay làm tư thế sẵn sàng đón tần thắng gọn vào lòng mình, tần thắng lại đẩy mặt anh ra xa
"em nói như nào, em bẩn tí hẳn ôm"
"ơ thế sao em ôm tía má thế kia?"
"anh thích cãi không?"
bỉnh lâm uất ức nhưng chỉ bĩu môi
"hong"
ông hoàng và hai má chỉ biết lắc đầu cười trừ, bà ngân cất lời
"tần thắng vào trong tắm rửa, tí má ra chợ mua con gà nấu cháo ăn"
bà hồng góp lời
"mua hẳn hai con đi bà, tui nấu phụ"
"dạ"
tần thắng tươi cười gật đầu rồi gom hành lí đi ra nhà sau, bỉnh lâm cũng lẽo đẻo theo sau như cái đuôi
...
tối hôm đó, bỉnh lâm để tần thắng ngồi trên đùi mình vùi đầu vào cổ em hít hà gương mặt đầy thỏa mãn. tần thắng ngồi đọc sách lâu lâu lại nhột nhột mà cử động
lâu sau lại cảm thấy dưới mông mình có thứ cộm lên, trên trán liền toát mồ hôi. cậu biết đó là cái gì rồi
cậu vờ như không biết, gấp sách lại
"ờ em muốn đi vệ sinh, em đi lát đã"
đoạn tần thắng định tót xuống bỉnh lâm liền nhanh nhẹn nắm chặt lấy phần eo của cậu khiến cậu ngồi cứng ngắc trên đùi anh, bỉnh lâm đằn người tần thắng xuống khiến cậu càng cảm nhận rõ hơn thứ đó
"khoan đã, anh cương rồi !"
tần thắng khẽ nói thầm trong đầu
trời ơi đã cố lờ đi rồi mà...
"h-hả? vậy anh đi ra nhà vệ sinh giải quyết đi"
thật ra nếu đêm nay có chuyện gì cũng không phải là lần đầu của anh và cậu, họ đã dành lần đầu cho nhau vào sinh nhật của tần thắng năm 19 tuổi rồi. sau lần đó cậu có thể cảm nhận sinh lực của anh tràn trề đến thế nào, sau đó vì đau quá mà cậu giận anh. bỉnh lâm cũng biết sợ nên hoàn toàn không đụng đến chuyện đó nữa mà cũng không hoàn toàn mà là ít khi. ví dụ một năm hai lần.
"anh đã nhịn lâu lắm rồi đấy em ơi, cho anh làm nha?"
bỉnh lâm lấy hai tay đang vịnh hông cậu ôm cậu sát về mình vùi đầu vào cổ lần này không phải chỉ để hít, mà là để hôn
"nè...bỉnh lâm...a"
__
ok chap sau có gì mọi người biết rùi đó, không biết viết có hay không nhưng mà sẽ cố gắng hết sức 🖇️
mọi người đọc truyện vui vẻ 🌹