dạo này, lịch học của tần thắng dày đặc cuối tuần cậu cũng ít về thăm nhà hơn. bà ngân với cả bà hồng cứ than nhớ con mãi. ông hoàng thấy thế liền sắm cái điện thoại bàn cho hai bà cứ nhớ cậu lại gọi lên nhưng cũng không dám gọi nhiều sợ phiền cậu học tập
bỉnh lâm ở đây cũng nhớ em yêu của anh muốn điên nhưng lượng công việc ở dưới này cũng không ít gì mà còn nhiều vô số kể, anh có ba đầu sáu tay cũng không sắp xếp được thời gian lên sì gòn thăm em.
tuần thứ năm em chưa về rồi
bỉnh lâm mệt mỏi vì phải giải quyết sổ sách ở xưởng về, thấy tối rồi bà hồng còn chưa chịu ngủ ngồi trước sân mà phẩy quạt hóng mát. thấy anh về liền hớn hở
"cu cậu ơi, bé yêu của cu cậu ngày mai về đấy"
bỉnh lâm đang lảo đảo mệt nhoài nghe thấy bà hồng nói dứt câu thì mặt mày tươi rói như vớ được sổ gạo, la hét om sòm rồi lại tung tăng đi vào nhà. bỏ bà ngọc ngồi đơ người ở trước nhà tặc lưỡi
__
sáng đó bỉnh lâm đi từ sớm nhưng cứ nhìn tới cái đồng hồ treo lủng lẳng ở xưởng canh giờ. anh trông ngóng đến trưa để phi về gặp tần thắng
thời khắc này đã tới, anh gọi to nói mọi người nghỉ tay ăn cơm. còn mình thì phóng như bay về nhà
...
đứng trước cửa nhà, thấy bóng em thấp thoáng hình như đang cắm hoa. bỉnh lâm đi vào
"tần thắng ơi..."
đập vào mắt anh là một cậu trai nhìn mặt mày cũng sáng sủa đứng kế bên phụ tần thắng của anh cắm hoa, tần thắng còn chẳng màng tới bỉnh lâm cứ vui vẻ mà nói chuyện với tên đó khiến anh tức muốn xì khói
"má lúm ! em còn không nhìn anh sao?"
tần thắng lúc này mới nghe thấy liền quay sang bỉnh lâm
"hả? em đang bận cắm hoa nên không nghe thấy"
"ai đây em?"
bỉnh lâm cọc cằn chỉ tới tên đó
"à đây là nhật tư, bạn em quen trên sì phố á. nay cũng rảnh nên bạn theo em về chơi mấy ngày"
nhật tư thấy mặt anh căng như dây đàn cũng run rẩy chỉ rụt rè mà gật đầu chào
"dạ em chào anh"
bỉnh lâm thế mà không đáp lại cứ lườm cậu em trước mặt không chút
nể nang, tần thắng thấy thế thì không hài lòng nhéo vào bắp tay của anh đuổi đi"anh sao cứ liếc cậu ấy mãi thế, mau đi xuống dưới nhà đi"
bỉnh lâm uất ức mang thái độ hậm hực, vùng vằn đi xuống nhà như con nít ba tuổi. nói là đi xuống chứ anh vẫn nấp ở một góc ngó mặt ra xem hai người họ làm gì với nhau
"nhật tư nè, xà bông cậu tặng tớ ấy, siêu thơm luôn"
nhật tư cười tươi
"tớ biết cậu thích nên có đem cho cậu, để ở sau í"
tần thắng cảm động đến nhẩy cẫng với người bạn siêu tinh tế của mình, kích động mà ôm chầm lấy nhật tư
bỉnh lâm tất nhiên chứng kiến, nhìn đến tức xì khói. lần này anh bỏ đi thật ấy
bao nhiêu chốn thì quán nhậu là nơi bỉnh lâm chọn để trú ẩn đến tối muộn
...
tần thắng tức tối ngồi trước cửa nhà ngóng tên to xác kia xuất hiện, cậu bảo nhật tư cứ vào ngủ thế nên bây giờ chỉ còn mình cậu ngồi ở ngoài
lâu sau bóng dáng của bỉnh lâm cũng xuất hiện, tướng đi nghiêng nghiêng ngả ngả chẳng vào đâu khiến tần thắng cau mày chạy lại đỡ lấy anh
bỉnh lâm không tỉnh táo, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo hướng tới môi tần thắng mà chụt lên đó một cái
đã nặng, lại còn áp đảo cậu mà hôn khiến cả hai mém đổ nhào về trước
"anh im xem nào, vào nhà tôi tính anh"
bỉnh lâm lợi dụng sức của mình giữ yên tại chỗ không để tần thắng dìu vào, làm cái bộ dạng làm nũng môi còn mếu cả lên. làm tần thắng đang bực dọc cũng bật cười ôm lấy mặt anh
"anh làm sao ?"
"anh buồn em..."
tần thắng ngơ ngác
"sao cơ !?"
"anh chờ em ròng rã năm tuần, mà về em lơ anh í"
bỉnh lâm vừa nói vừa diễn tả sự uất ức bằng cách vung tay vung chân
tần thắng buồn cười không chịu được, nhón chân hôn lên môi anh một cái đền tội
"em xin lỗi, em xin lỗi, là em sai. anh vào nhà đã, sương xuống bệnh đấy"
anh lúc này cũng ngoan ngoãn đi vào nhà, bỗng cơn buồn nôn ập tới bỉnh lâm lật đật chạy ra nhà sau nôn rồi tiến vào nhà tắm
tần thắng ở đây dí theo vuốt lưng cho anh còn chẳng kịp, thấy anh bước vào nhà tắm cũng đi theo. cảnh tượng ập vào mắt cậu chính là
bỉnh lâm đang cắn cục xà bông mà nhật tư tặng cậu
"aaa bỉnh lâm nhè ra mau ! anh làm gì thế hả"
bỉnh lâm cảm nhận được vị đắng của xà bông cũng nhè ra xúc miệng
"hừ anh nói cho em nghe, cục xà bông này em muốn bao nhiêu anh cũng mua được cho em. tên đó là khỉ gì chứ"
tần thắng vỗ trán bất lực, những lần bỉnh lâm ghen tuông thật sự kể không hết nhưng chưa lần nào anh ấy sảng tới mức độ này
"em hi vọng ngày mai anh sẽ nhớ những gì anh làm nhé, bỉnh lâm"
__
năm mới vui vẻ
mùng một lại có chap mới nhé 🙆