"tôi đã nói cậu đừng đi theo tôi nữa rồi mà?" - Bỉnh Lâm vừa đi vừa quát vào người kế bên
"tại sao chứ?tớ chỉ muốn về với cậu thôi mà..."
người đi theo Bỉnh Lâm là con ông phú hộ tên Trâm,nhỏ này mê Bỉnh Lâm lắm đa,thấy Bỉnh Lâm là lại sáp sáp vào còn Bỉnh Lâm thì hoàn toàn ngược lại anh né nhỏ Trâm như né tà.Anh sợ Tần Thắng thấy lại không vui nên lúc nào nhỏ muốn về chung anh đều cự tuyệt
nhưng hôm nay chả hiểu làm sao lại cứ mặt dày nằng nặc đi theo làm Bỉnh Lâm khó chịu chết đi được
"tôi không thích về với cậu,vui lòng đi cho." - Bỉnh Lâm giữ sắc mặt lạnh tanh nói chuyện với nhỏ
"mình quyết rồi,lần này cậu không cho mình cũng theo cậu về,má cậu thấy mình chắc chắn sẽ vui lắm,vì mình với cậu đã sớm đính ước từ nhỏ rồi cơ mà" - nhỏ Trâm vẫn cứng đầu đắc ý nhắc lại chuyện xưa
vâng vâng mọi người không nghe nhầm đâu,tía má anh với tía má nhỏ Trâm hồi xưa thân lắm,nên có đính ước vu vơ dạng đùa đùa cho vui thôi,lâu rày không còn thân thiết như xưa chuyện này cũng đã sớm trôi vào vĩ vãng chỉ có nhỏ Trâm là vẫn còn ôm lấy chuyện đó mà mơ tưởng được lấy Bỉnh Lâm làm chồng
"này,việc đính ước người thông minh như cậu đây chắc cũng rõ đó chỉ là chuyện đùa,sau này đừng nhắc tới nữa." - Bỉnh Lâm cau mày khi thấy nhỏ cứ lần này đến lần khác nhai đi nhai lại chuyện hôn ước vớ vẩn đó
"không,người lớn nói sao lại là chuyện đùa,sau này mình sẽ cưới cậu thôi" - nhỏ Trâm vẫn cứ mù quáng như thế không chấp nhận sự thật
Bỉnh Lâm cũng không muốn nói thêm với những người cố chấp như này liền không quan tâm nữa mà rời đi,còn nhỏ thì cứ lẽo đẽo theo sau lãi nhãi bên tai làm anh nhức đầu chết được
anh không thích những người nói quá nhiều,và tất nhiên chỉ có Tần Thắng mới được nói nhiều với anh
__
trước cổng nhà,Bỉnh Lâm chưa mở cửa đã thấy Tần Thắng chạy ra nhảy bổ lên người anh như một thói quen dụi dụi đầu vào hõm cổ anh nũng nịu
"aaa mắt hí về"
"mai mốt đừng nhảy lên như vậy nhé,lỡ anh bắt không kịp lại té cho đấy" - Bỉnh Lâm xoa đầu ôn nhu dặn dò Tần Thắng
"dạ...mà chị này là ai thế ạ?" - Tần Thắng nhìn Bỉnh Lâm gật đầu rồi nhìn ra sau lưng Bỉnh Lâm thấy nhỏ Trâm nãy giờ đang trừng mắt nhìn cậu như tức giận điều gì đó làm cậu có chút sợ hỏi
"người dưng nước lã,má lúm không cần quan tâm,nào vào nhà"
Bỉnh Lâm buông ra một câu khiến nhỏ Trâm vừa quê vừa tức chen vào nói
"ít ra cũng phải mời mình vào nhà chứ đa,má cậu chắc chắn cũng muốn xem đứa con dâu đã lớn này rồi"
"mắt hí...con dâu là sao ạ,chị ấy là vợ mắt hí ạ?" - Tần Thắng thì thầm vào tai Bỉnh Lâm hỏi giọng có chút buồn rầu
"không có,cô ta ăn nói linh tinh đấy,để anh"
"má tôi hiện tại chưa có đứa con dâu nào hết và cậu cũng đừng hòng bước chân vào nhà tôi,mời về" - anh quay sang mặt đối mặt với nhỏ Trâm lạnh nhạt nói