cả hai đang hôn hít mặn nồng thì có minh thắng tới chơi, vì cũng quen nên minh thắng chạy ngay vào buồng của lâm-thắng
không may lại trúng ngay cảnh này khiến y đơ người
"ừ-ờm xin lỗi nha, để tao ra ngoài hơ hơ" - minh thắng gãi đầu cười gượng rồi chạy ra
tần thắng và bỉnh lâm ở trong bối rối vội buông nhau ra, mặt ai cũng đỏ bừng bừng, tần thắng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi lắp bắp
"em...em ra với minh thắng"
bỉnh lâm vừa gật đầu thì cũng ngay lúc đó tiếng bà hồng vọng vào
"lâm ơi ra má biểu"
bỉnh lâm nghe vậy thì đi ra ngoài, tần thắng cũng theo sau
__
vừa bước ra đã thấy một người phụ nữ cao tuổi, trông rất quý phái điềm đạm ngồi uống trà
đó là bà nội của bỉnh lâm
"ra chào nội đi lâm" - bà hồng kêu bỉnh lâm
không khí lúc này ngột ngạt kinh khủng, bà ngân thì đứng qua một bên bộ dạng cung kính không thoải mái như ngày thường, bà hồng cũng không được tự nhiên
"dạ chào nội" - anh lại đứng kế bà hồng cúi đầu
"ừ, mà bà này với đứa nhỏ này là ai đây?" - bà yến từ lúc vào nhà đã để ý bà mai, giờ thì thêm cả đứa nhỏ mới bước ra từ buồng bỉnh lâm nữa
✎ yến là tên bà nội của bỉnh lâm
"không giấu gì má, đứa nhỏ này là do con và anh hoàng nhận nuôi về tên tần thắng, còn đây là ngân mẹ của tần thắng cũng làm việc ở đây ạ" - bà hồng cất lời giới thiệu
"gì chứ? bộ cô cậu sinh thằng lâm chưa đủ hay sao mà phải nhận nuôi?" - bà yến không hài lòng, đặt mạnh ly trà xuống bàn cao giọng quát
"má, tụi con không phải là sinh không đủ mà là tần thắng rất tội nghiệp, không đủ điều kiện đi học, rất đáng thương nên tụi con mới nhận về để săn sóc" - bà hồng
"hơ, con mình thì không lo còn lo thêm con người dưng cô cậu rảnh quá nhỉ? Thằng hoàng chắc cũng thần kinh rồi, cả cô nữa." - bà yến khinh khỉnh chỉ vào mặt bà hồng mà mắng
minh thắng và tần thắng nãy giờ đứng kế nhau, cả hai tất nhiên đã chứng kiến được. minh thắng không nói gì chỉ xoa xoa lưng an ủi tần thắng
bỉnh lâm chứng kiến cũng chịu không nổi mà lên tiếng
"bà à, tía má con nhận nuôi là tích phước cho đời sau, làm việc thiện sẽ nhận lại điều tốt, cớ sao nội cứ mắng mỏ má con như thế? tần thắng và dì mai bây giờ đều là người trong nhà cả rồi, nội có ý kiến cũng không được gì đâu. Còn nữa, nội ở trên Sì Phố mấy năm nay chả thấy về, nay về lại bắt đầu phàn nàn đủ thứ như vậy rất kì đấy ạ"
"mày...mày bây giờ mày hỗn láo rồi chứ gì?" - bà yến nghẹn giọng lắp bắp
"đó giờ nội có quan tâm tới đứa cháu này hay sao mà bây giờ hỏi con như vậy? Đừng tưởng con không biết nội từ nhỏ tới lớn thiên vị cho dượng hai bỏ mặt tía con, mấy chục năm không về thăm lấy một lần, tía má con dạy dỗ con rất tốt chứ nếu con để nội dạy thì giờ đã không nên người rồi." - bỉnh lâm tức giận nên nói có chút quá lời
bà hồng thấy vậy thì níu tay bỉnh lâm thì thầm
"lâm đừng như vậy, dắt tần thắng vào buồng đi"
bỉnh lâm hít một hơi sâu để bình tĩnh rồi đi lại nắm tay tần thắng kéo vào buồng
minh thắng cũng lại đưa bà ngân xuống bếp
...
__
drama tới😻
mn đọc fic vv🌷
![](https://img.wattpad.com/cover/318771997-288-k941094.jpg)