"nhanh thật đấy mới đây mà chiều rồi."
bà Ngân nói rồi dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ chạy lên tìm Tần Thắng
"à dạ bà chủ Tần Thắng đâu rồi?" - bà Ngân thấy bà Hồng đang hái gì đó trước sân thì chạy lại hỏi
"à hai đứa nó chơi ở trong buồng từ sáng giờ đó đa,để tôi vô kêu nó" - bà Hồng nói rồi đi vô buồng,bà Ngân cũng đi theo
__
"Bỉnh Lâm bỏ Tần Thắng ra cho bạn về nè"
bà Hồng gắng hết sức thuyết phục Bỉnh Lâm
"không chịu,Tần Thắng phải ở đây với con" - Bỉnh Lâm ôm cứng ngắc Tần Thắng trong lòng nói
"nào ngoan,mai Tần Thắng lại sang chơi với con mà"
"không,con không cho Tần Thắng về đâu." - Bỉnh Lâm ôm Tần Thắng càng ngày càng chặt dõng dạc tuyên bố
"cậu chủ ! cậu cho Tần Thắng về đi mai dì liền dắt Tần Thắng sang với cậu." - bà Ngân
"con không muốn,dì cho Tần Thắng ngủ ở đây với con luôn đi mà" - Bỉnh Lâm vẫn cố chấp giữ Tần Thắng ở lại
"má nói con không nghe đúng không Bỉnh Lâm?bỏ Tần Thắng ra không má đánh con." - bà Hồng mất hết kiên nhẫn với Bỉnh Lâm
Tần Thắng nghe bà Hồng hâm đánh Bỉnh Lâm thì hoảng sợ bàn tay nhỏ khều khều Bỉnh Lâm nói
"mắt hí ơi...anh cho em về đi mai em lại sang với anh,em không muốn anh bị má đánh đâu" - Tần Thắng vươn đôi mắt tròn xoe nhìn Bỉnh Lâm
Bỉnh Lâm cúi xuống Tần Thắng bắt gặp ngay đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình đúng là cầm lòng không được mà
"má lúm hứa nha?mai lại sang chơi với anh đấy"
"dạ em hứa." - Tần Thắng gật gật cái đầu nhỏ của mình nói
Bỉnh Lâm lúc này mới chịu thả Tần Thắng ra
"Tần Thắng về thôi con" - bà Ngân tiến lại giường vươn tay bế Tần Thắng
"tạm biệt mắt hí" - Tần Thắng ngồi trong vòng tay của má,vẫy vẫy tay tạm biệt Bỉnh Lâm
"tạm biệt má lúm" - Bỉnh Lâm mỉm cười vẫy tay lại với Tần Thắng
sau khi Tần Thắng về Bỉnh Lâm ủ rũ không thôi,mong chờ đến ngày mai để được gặp má lúm
"Bỉnh Lâm đã chịu ra ăn cơm chưa hả?" - bà Hồng ở nhà trên gọi Bỉnh Lâm
"Bỉnh Lâm nó sao vậy bà?" - ông Hoàng hỏi
"ui giời hồi chiều này nè,nó chơi với Tần Thắng tới lúc chiều chị Ngân định dắt Tần Thắng về mà nó cứ ôm chặt cứng thằng nhỏ,phải thuyết phục lắm mới chịu cho ta về đó"
"haha tui thấy Bỉnh Lâm nhà mình hình như mê Tần Thắng rồi đó đa" - ông Hoàng cười nói
"chắc vậy rồi quý thế cơ mà" - bà Hồng gắp miếng thịt bỏ vào chén ông Hoàng nói rồi la lên
"Bỉnh Lâm má đếm tới ba mà không ra,má lấy cây đánh bây đó"
"con đang thất tình,má cho con yên tĩnh đi"
Bỉnh Lâm từ trong buồng nói vọng ra bên ngoài một câu làm ông Hoàng lẫn bà Hồng đơ người...
"bà tui nghĩ mình có nên kết thông gia với gia đình Tần Thắng luôn không?" - ông Hoàng khều khều vai bà Hồng hỏi
"lẹ lẹ càng tốt" - bà Hồng cười phá lên tán thành
__
nay bị bệnh rồi mn ạ,nma vẫn ngoi lên viết fic cho mn nè.Đọc vui vẻ nhá🌹