từ cái hôm tần thắng bơ bỉnh lâm tới nay, cậu ít ra khỏi buồng cứ ru rú trong đó, đi học về liền đi vào buồng tối mịt khi cả nhà đi ngủ hết thì ra ăn cơm chẳng giống tần thắng lúc trước nữa
...
bỉnh lâm có nói với bà ngân và bà hồng về chuyện của hai đứa, hai bà nói sẽ hỏi chuyện tần thắng sau nhưng anh chẳng chịu được, tự nhiên không có lí do gì lại bắt đầu lạnh nhạt như thế
tối đó, khuya rồi nhưng buồng của cậu vẫn còn sáng đèn bà ngân thấy vậy thì mang cho tần thắng ly sữa
vào buồng thấy cậu đang học bà chỉ đặt ly sữa trên bàn, ngồi xuống kế cậu
"thắng, đi ngủ đi con"
"má"
cậu ngước mặt lên khi nghe tiếng nói
"con ăn cơm chưa đó?"
bà ngân xoa đầu cậu
"dạ ăn rồi, con học tí nữa rồi đi ngủ"
bà ngân ngập ngừng chẳng biết phải hỏi như nào về chuyện của hai đứa nhỏ
"thắng nè...con với bỉnh lâm dạo này sao vậy?"
tần thắng khựng lại một chút rồi cười gượng trả lời
"dạ không sao, vẫn bình thường mà"
"con nói cho má nghe đi, má lo đấy"
bà ngân nắm tay tần thắng
"con..."
"má ơi, con không giống với mọi người, con là người đồng tính..."
nói đến đây tần thắng khóc nức nở, ôm chầm lấy bà ngân. bà xoa đầu cậu, thấy cậu khóc bà đau lòng lắm
"đứa nhỏ của má, ai cũng có quyền được hạnh phúc, con cũng vậy. đừng buồn về chuyện đó có má ở đây"
"bỉnh lâm...con muốn tốt cho anh ấy, con không muốn anh ấy bị người ta đem ra bàn tán, con thật sự không muốn"
"nếu yêu thật lòng thì má nghĩ hai đứa nên cố gắng vượt qua như thế này chỉ khổ cho cả hai thôi con ơi"
bà ngân lau những giọt nước mắt trên gương mặt khả ái của tần thắng
__
cuộc hội thoại diễn ra đều được bỉnh lâm ở sau cánh cửa nghe cả, anh cũng ngầm đoán được ai là người đã khiến tần thắng phải suy nghĩ về chuyện này
__sáng hôm sau, anh vào buồng bà yến
"bà, chuyện đi xem mắt, con sẽ đi."
__
xin lỗi mọi người vì dạo này không ra chap mới, vì tui bận thi ấy
giờ thi xong rồi tui cũng nhẹ nhõm hẳn
một lần xin lỗi vì để mọi người chờ lâu ạ 🌷💗