"tần thắng đâu rồi,vô ăn cơm nè!"
"dạ dạ"
cậu nhóc ở ngoài sân đang dọc cát nghe má gọi vào ăn cơm thì phủi tay rồi lon ton chạy vào
"coi kìa tần thắng mần cái chi mà tay chân đất cát không vậy,ra sao rửa tay đi rồi ăn cơm nè"
bà ngân mẹ của tần thắng vừa bới cơm vừa nói
"hì hì con chơi cát tí,con ra rửa tay liền" - tần thắng cười nói với bà ngân rồi chạy ra sau rửa tay
__
"nè tần thắng con ăn nhiều lên đi,con trai mà ăn yếu quá đa" - bà ngân nói rồi gắp cá bỏ vào chén tần thắng
"má đừng gắp nữa con no òi mà" - tần thắng bĩu môi vừa nhai miếng cá trong miệng vừa nói
"ừ ừ không gắp không gắp,tí nữa má qua nhà phú ông làm con ở nhà ngoan nghe không?" - bà ngân dặn dò Tần Thắng
"má dắt con theo với,ở nhà chán lắm đa" - tần thắng ngước mặt lên bày ra vẻ mặt cầu xin nói với bà ngân
"má đi làm chứ có đi chơi đâu mà đòi đi theo,ở nhà!"
bà ngân nhăn mặt mắng tần thắng một cái
"thì con đi theo phụ má mà có chơi đâu,má cho con đi đi nha?" - tần thắng chạy lại chỗ bà Ngân lay lay tay bà nói
"ừ ừ đến chịu con,ăn nhanh đi rồi má dẫn đi" - bà ngân bất lực gật đầu nói
"hí hí yêu má" - tần thắng cười toe toét ngồi lại bàn tiếp tục ăn cơm
__
"nè tần thắng con vô nhớ chào hỏi ông bà chủ nghe chưa?" - bà ngân nắm tay tần thắng đứng trước cổng nhà họ trần dặn dò
"dạ con biết rồi" - tần thắng gật đầu
bà ngân dắt tần thắng vào trong,vừa vào đã thấy bà hồng và ông hoàng đang ngồi uống trà đối diện là cậu chủ nhỏ bỉnh lâm ngồi ăn bánh
"dạ chào ông bà chủ" - bà ngân cúi đầu chào bà hồng và ông hoàng
"dạ con chào ông bà chủ" - tần thắng nhớ lại lời dặn lúc nãy thì khoanh tay cúi đầu chào theo
"u cha thằng nhóc này là..." - bà hồng đi tới tần thắng xoa đầu nó một cái rồi quay sang bà ngân nói
"dạ thưa bà chủ đây là con tôi,tôi xin phép hôm nay cho nó được sang chơi với tôi,còn nếu không được thì..."
bà hồng không để bà ngân nói hết câu
"sao lại không được có cậu nhóc đáng yêu như này bầu bạn với bỉnh lâm thì hay phải biết rồi" - bà hồng nựng nựng má tần thắng hỏi
"cậu nhóc con tên gì,bao nhiêu tuổi?"
"dạ con tên hoàng tần thắng,7 tuổi" - tần thắng lễ phép trả lời
"ngoan quá đi thôi,bỉnh lâm lại làm quen với bạn này" - bà hồng quay sang nói với bỉnh lâm
bỉnh lâm từ nãy tới giờ như bị đóng băng,ngồi đơ tại chỗ,trách tần thắng quá đáng yêu làm bỉnh lâm điêu đứng rồi đây này
"bỉnh lâm! bỉnh lâm con sao đấy?" - ông hoàng quơ tay múa chân trước mặt bỉnh lâm
"dạ...dạ?" - bỉnh lâm lúc này mới hoàng hồn trả lời
"lại làm quen bạn mới kìa" - ông hoàng nói
bỉnh lâm lật đật bỏ miếng bánh đang ăn dỡ trên bàn trèo xuống ghế chạy lại bên tần thắng mỉm cười giới thiệu
"chào tui là bỉnh Lâm,trần bỉnh lâm 10 tuổi"
"tui là tần thắng,hoàng tần thắng 7 tuổi" - tần thắng thấy bỉnh lâm giới thiệu về bản thân cũng bắt chước theo mà giới thiệu
"haha vui rồi vui rồi có bạn rồi nha?" - ông hoàng nhấp ngụm trà cười nói với bỉnh lâm
"chị ngân nè sau này cứ dắt tần thắng qua đây chơi nha,không phải sợ phiền đâu" - bà hồng cười nói với bà Mai
"à chuyện này..." - bà ngân ngập ngừng
"chị không phải khách sáo,bỉnh lâm xưa nay đều không chịu bầu bạn với ai nay lại có tần thắng bầu bạn vui phải biết" - bà hồng nói rồi nhìn sang hai đứa trẻ đang bắt tay nhau làm quen
"được được,tôi sẽ thường xuyên dắt Tần Thắng tới đây" - bà ngân cười nói với bà hồng
"nè bỉnh lâm vô buồng chơi đi" - ông hoàng nói
"dạ" - bỉnh lâm gật đầu rồi nắm tay tần thắng dắt đi vào buồng
"dạ vậy tôi cũng xin phép đi làm việc" - bà ngân cúi đầu rồi đi xuống nhà sau
__
trong phòng tần thắng và bỉnh lâm...
"tần thắng nè lúc nãy bạn nói bạn 7 tuổi vậy là bạn nhỏ hơn tui bạn phải kêu tui là anh mới đúng á" - bỉnh lâm vỗ vỗ ngực nói
"vậy bỉnh lâm gọi tui là em hả?" - tần thắng chỉ về bản thân nói
"đúng òi" - bỉnh lâm gật đầu nói
"hì anh bỉnh lâm" - tần thắng cười cười gọi
"em tần thắng ngoan quá" - bỉnh lâm hài lòng xoa xoa đầu tần thắng khen ngợi
"mà em tần thắng có cái má lúm xinh quá nè" - bỉnh lâm thọt thọt má lúm của tần thắng nói
"hả ? má lúm ?" - tần thắng ngơ ngác hỏi
"đúng rồi bé má lúm" - bỉnh lâm cười toe toét nói,tần thắng bị gọi là bé má lúm thì hậm hực khoanh tay
"lâm mắt hí" - tần thắng cũng không vừa bật lại bỉnh lâm
"cái gì mắt hí á?" - bỉnh lâm cau mày khó hiểu
"đúng òi anh lâm cười lên mắt lại hí thế này này" - tần thắng vừa nói vừa diễn tả lại
bỉnh lâm bật cười,chính thức đỗ gục trước sự đáng yêu này rồi
...