"Tần Thắng ngoan...nằm ngay ngắn lại một chút" - anh bế cậu nhẹ nhàng đặt xuống giường điều chỉnh tư thế cho cậu
"ưm" - trong cơn say cậu lắc đầu ngoay ngoảy,gương mặt ửng đỏ vì rượu
chợt cậu chu chu môi ra
"mắt hí...mắt hí"
cậu nói mớ thì phải,nghe cậu gọi tên mình anh phì cười ngồi xuống giường bế cậu lên như bế em bé
"sao hửm?"
cậu hé hé mắt nhìn anh
"ủa...anh là ai mà giống mắt hí của tui dữ vậy?"
"anh là chồng em"
cậu bĩu môi
"bậy,mắt hí mới là chồng tui"
anh hơi bất ngờ trước câu nói của cậu,nhéo lấy cái má bầu bĩnh một cái
"cưới hỏi gì chưa mà kêu mắt hí là chồng em hả?"
"hừ mắt hí còn hỏng thèm gửi thư cho tui,nhưng mà tui biết anh mê tui gần chết" - cậu giở giọng trách móc rồi lại cười hì hì
đầu cậu dụi dụi vào hõm cổ anh hít hà
"mùi của anh cũng giống mắt hí nữa,bộ anh là anh em sinh đôi của mắt hí hả?..."
cậu nói xong thì gục xuống ngủ luôn trên vai anh,hai tay quấn lấy cổ anh siết chặt thiệt chặt
Tần Thắng lúc say còn đáng yêu hơn bình thường là sao thế này,dễ thương chết Bỉnh Lâm mất thôi
__
sáng sớm tinh mơ hiện trạng trong buồng bây giờ là cậu đang nằm hẳn lên trên người anh,tay anh thì yên vị trên mông cậu
tư thế này mà để bà Hồng và bà ngân chứng kiến được thì chắc là sốc lắm
"giường êm quá" - Tần Thắng
"má lúm,dậy thôi"
giọng nói quen thuộc cất lên làm cậu bừng tỉnh,giật mình bật dậy
"ôi mẹ ơi,B-Bỉnh Lâm" - cậu mở to mắt lắp bắp gọi tên anh
"gì mà bất ngờ ghê vậy hả?má lúm" - anh nhếch mày
"sao anh về sớm thế?"
"đã một năm rồi sớm cái gì chứ?"
"anh về lúc nào sao em không biết?"
"về hồi tối qua,vừa về nhà thì thấy có con sâu rượu nên phải bế nó vào buồng dỗ nó ngủ" - anh cười cười trêu cậu
cậu chột dạ mắng
"sâu rượu cái gì chứ?"
"để anh kể em nghe hôm qua sâu rượu làm gì nhé?nào là ôm anh chặt cứng,còn thơm má anh,nằm lên người anh còn..." - anh hào hứng liệt kê ra
"còn...?" - Tần Thắng
"còn kêu anh bằng chồng nữa" - anh thích thú ghé sát mặt cậu
"v-vớ vẩn,làm gì có em đi tắm đây người toàn mùi rượu" - cậu đỏ mặt lườm anh một cái rồi chuồng đi
...
ở sau nhà cậu cầm cái ca ngậm một ngụm nước súc miệng,nhớ về chuyện tối qua mà muốn độn thổ
cậu lắc lắc đầu cố không nhớ tới nữa phun nước ra,nghiến răng giận dỗi nói
"mình vẫn còn giận vụ không gửi thư lắm,dám quên mình,mình giận cho thấy"
__
cùng coi hành trình anh Lâm đi dỗ bé má lúm thoi 🐙
mn đọc fic vv🌷