sáng mồng ba,Tần Thắng và Bỉnh Lâm vẫn còn nằm ôm nhau say giấc
Tần Thắng nhíu nhẹ mày bởi ánh nắng từ cửa sổ hắt vào,ngọ ngậy rồi ngồi dậy nhìn quá người kế bên mỉm cười một cái rồi đi ra ngoài
...
Tần Thắng ở đây bận tay phụ mẹ,ngóng mãi chưa thấy Bỉnh Lâm ra ngoài nên đi lại huýt vai nhờ Văn Sáng
"anh ơi,anh vào buồng gọi Bỉnh Lâm giùm em với"
Văn Sáng cũng đang bận lung lắm...
bận tán tỉnh với Minh Thắng
ở gian bếp đang bận rộn thì hai con người này lại dắt nhau ra ngắm mấy cái cây chuối sau nhà rồi cười cười nói nói
Văn Sáng vừa đi vào buồng đánh thức Bỉnh Lâm vừa thì thầm chửi
"tổ cha,ngủ như heo tao bận nói chuyện với em yêu tao mà phải kêu mày dậy"
đứng trước giường Văn Sáng đá mông Bỉnh Lâm một cái quát
"dậy thằng kia,trưa trời trưa trật rồi"
Bỉnh Lâm trong cơn mớ ngủ bằng một siêu năng lực nào đó lại nhìn Văn Sáng ra thành Tần Thắng mà giật mạnh cánh tay khiến Y ngã ra giường
"trời ơi cứu tuii" - Văn Sáng cất tiếng kêu la thất thanh
nhưng Bỉnh Lâm thì không dừng lại ở đó anh còn chu chu môi định hôn Y vài cái
Văn Sáng tỏ rõ vẻ kì thị đẩy đẩy cái mặt đang muốn tiến sát lại mình
cố lấy sức vả cho Bỉnh Lâm một cái đau điếng làm anh tỉnh dậy
"má ơi"
Bỉnh Lâm mở mắt thấy mình đang ôm Văn Sáng thì đẩy luôn Y xuống giường
"vô đây chi thằng quần"
"tao kêu mày dậy mà mày ôm tao mém tí hôn tao rồi,eo ôi kinh vãi" - Văn Sáng ôm cái mông đau nhức do bị té đáp
"mày á ha,đừng có thấy tao đẹp mà tính sàm sỡ tao,tao có Minh Thắng rồi" - Văn Sáng làm vẻ mặt hoảng sợ ôm lấy thân mình
"thằng điên,đi ra cho tao thay đồ cái đi,biến" - Bỉnh Lâm đứng dậy cầm lấy cây chổi ở góc tường quét quét Văn Sáng ra
...
__
mấy bà cẩn thận không tui cho thuyền Lâm Sáng lên đó🤸
mn đọc fic vv🌷