"má...chốc nữa vợ con với chị ngân đi lên chùa, má ở nhà tự lo có gì thì nhờ thằng tèo, con lan hay mấy đứa khác làm nha má" - ông hoàng vừa rót trà cho bà yến vừa trả lời
"anh mặc tôi đi, khéo lo quá" - bà yến xua tay, giọng điệu khó ở trả lời
"mà vợ anh đi thì cái cô này theo làm gì? Thông đồng nhau giúp mụ trốn việc à?" - bà yến nhìn bà ngân
"dạ mẹ đừng nói vậy tội cổ, con đi một mình cũng buồn với cả cần người giúp đỡ nên mới kêu cổ đi theo" - bà hồng nói giúp bà ngân đang đứng kế mình đầu cúi xuống không đáp
"hứ cái nhà này miết rồi loạn, tới hầu mà còn làm bạn với chủ" - bà yến lắc đầu mỉa mai rồi đứng dậy đi vào trong buồng
...
tầm trưa, khi cả nhà đều đi hết
bỉnh lâm với ông hoàng thì ra xưởng, bà hồng với bà ngân như đã biết thì đi chùa, tần thắng thì đi học chưa về
trong nhà chỉ còn bà yến với đám gia đinh, từ sáng tới giờ trong người bà yến cứ uể oải nên cứ nằm trong buồng. Như mọi lần bà sẽ ra bắt bẻ đám người hầu từ những điều nhỏ nhất nên nay không bị la mọi người lại được dịp vui vẻ, không để ý đến bà yến đang mệt mỏi nằm trên giường
tần thắng đi học về, chạy vào trong nhà nhìn xung quanh chả thấy ai, nên bỏ cặp trong buồng rồi chạy xuống bếp phụ mọi người
...
"thắng, hôm nay á bà yến không có đi ra khỏi buồng, không có bắt bẻ tụi chị như mấy hôm trước nữa, lạ ghê á" - chị lan ngồi thổi cơm vừa tươi cười kể cho tần thắng nghe
"ui trời, sao chị không vô coi bà có sao không, từ sáng tới giờ không đi ra khỏi buồng coi chừng bị gì đó đa" - tần thắng nghe vậy thì sốt ruột cau nhẹ mày khẽ trách chị lan
"chị bận quá cũng không có nhớ...để chị chạy vô coi" - cái lan gãi đầu
"thôi chị làm tiếp đi, để em cho"
tần thắng nói rồi lại chạy vụt vào buồng của bà yến, bước vào thì thấy bà đang nằm yên trên giường, mê man, người nóng hổi. Chắc là sốt rồi.
tần thắng rờ trán bà yến hoảng hốt
"b-bà ơi, bà còn tỉnh không ạ?"
"còn..." - bà yến mê man thều thào trả lời
tần thắng chạy ra ngoài lấy cái thau nhỏ với khăn chạy vào đắp lên trán cho bà yến, rồi lại lật đật đi nấu cháo. Cậu lo lắng chạy quanh khắp nhà
...
"bà đỡ hơn chưa bà?" - cậu dìu bà yến ngồi lên rồi đút cháo cho bà
"ừ...tôi tự ăn được..." - bà yến bị bệnh nên cũng không còn sức mỉa mai ai, chỉ tự chối không cần cậu đút
"dạ vậy bà ăn từ từ nha kẻo nóng, con đi ra ngoài cho bà nghỉ ngơi, ăn xong bà cứ để đó chốc nữa con vào dọn" - cậu cười mỉm nói rồi đi ra ngoài không quên cúi đầu chào bà một cái
"cảm ơn cậu" - cậu vừa bước ra cửa bà yến đã cất lời
"dạ không có gì" - nhận được lời cảm ơn, tần thắng cũng vui vẻ xua tay
có thể là bà yến cũng đã có chút thiện cảm với cậu?
__
từ hôm nay tui đổi lịch ra chap nha
chap mới sẽ được ra vào chủ nhật hoặc thứ hai nhé
mọi người đọc fic vv🌷