tần thắng bị bỉnh lâm ngồi nhìn chầm chầm thẹn quá hóa giận mà quát lên
"nè đừng có mà nhìn em như thế"
"sao lại không được em ngại hả?"
"chứ sao nữa, bị nhìn như thế có ma mới không ngại"
tần thắng đứng phắc dậy đi vào tiếp tục xem gốm. bỉnh lâm cười tủm tỉm theo, cái dáng bé xinh vừa đi vừa nhìn trái phải mắt sáng rực khi thấy những mẫu gốm mới
bỉnh lâm cảm thấy tần thắng đã không còn tránh mình nữa, nhẹ lòng.
__
cả nhà bốn người ở xưởng tới chiều mới về nhà mới bước vào nhà bà yến vì thấy bỉnh lâm với tần thắng nắm tay nhau đi vào thì sinh ra nổi cáu
"lâm, sao bây giờ mới về bà kêu con dẫn con trúc đi chơi mà?"
bỉnh lâm thở dài chán nản đáp lại
"con có dắt, nhưng cô ta đi chơi với bạn rồi thì con muốn đi đâu chẳng được"
bà yến đập tay xuống bàn thật mạnh, bà chịu hết nổi việc chứng kiến thằng cháu đích tôn của mình ngày ngày đem lòng yêu cái đứa cùng giới
"lì lợm, ta vì muốn tốt cho con cớ sao con cứ chọn làm đồng tình luyến ái như vậy. thích bị bệnh lắm đúng không?"
bỉnh lâm siết chặt tay thành nấm đấm kiềm chế cơn tức nhưng bà hồng đã sớm không chịu nổi đi lên trước mặt đối mặt với bà yến
"má, bỉnh lâm là con của con nó yêu ai là quyền của nó. từ ngày má tới đây cái nhà này ít khi nào yên ổn má cứ bày trò này trò kia chia cách tụi nhỏ chì chiết người khác. kể cả chuyện xem mắt kết hôn cũng là do má chọn, con là người sinh ra thằng bé nên con có quyền cho phép thằng bé lựa chọn, má đừng lúc nào cũng chỉ để ý đến cái thể diện của má nữa. cháu má chỉ thêm khổ mà thôi."
"cô...cô còn dám nói tôi sao, tôi là má chồng của cô phận dâu con mà lại dám hỗn láo thế sao?"
"con không phải hỗn láo mà là vì con đã chịu không nổi nữa. con cũng là một người má con cũng xót cho con của con. nó không bị bệnh đó là quyền tự do của nó"
bà hồng rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào trả lời bà yến. bà yến cũng đơ người không biết là đang nghĩ gì chỉ thấy bà đứng chết trân tại chỗ khóe mắt cũng rưng rưng
bỉnh lâm đứng đó nhìn bà hồng bảo vệ mình, anh thật sự rất thương má lúc nhỏ có vài lần anh chứng kiến dòng họ bên nội mỉa mai má mình nhưng chưa bao giờ má phản bác chỉ im lặng chịu đựng nhưng hôm nay bà là vì anh mà chịu đứng lên cãi tay đôi với bà yến
_
"bà đừng khóc nữa"
ông hoàng ngồi trong buồng ôm lấy bà hồng mà xoa lưng an ủi bà.
"ông ơi con mình sẽ không sao đúng không? chúng nó sẽ ổn cả thôi đúng không?"
"ừ, rồi sẽ ổn cả thôi hôm nay bà đã rất mạnh mẽ. dám đứng lên bảo vệ con mình"
"tôi xin lỗi vì mấy năm qua không bảo vệ được cho bà và cả bây giờ lại không bảo vệ được cho con..."
"không, ông đã làm rất tốt rồi"
bà hồng nín khóc dần, mỉm cười nắm lấy tay ông
_
bên bỉnh lâm và tần thắng vừa nãy khi nói chuyện xong anh lập tức lôi cậu vào buồng không nói gì cả chỉ im lặng gục đầu vào vai cậu. tần thắng không ý kiến cậu lấy tay xoa đầu anh
hồi lâu sau tần thắng cảm thấy bên vai anh đang dựa ươn ướt, vai anh cũng run lên. nhận thức được bỉnh lâm đang khóc cậu cuống cuồng chẳng biết làm gì tay đặt xuống vai anh động tác xoa lưng càng ngày càng nhanh nhưng không dám cử động chỉ để anh khóc cho thỏa lòng.
"mắt hí, mắt hí ngoan nhé. đừng khóc nhiều em cho lâm khóc nốt ba mươi giây nữa thôi. em xót..."
__
xin lỗi vì cái kiểu ra chap mới kì cục này của tui, vì vừa rồi thì tui cũng sửa xong mấy chap tui bị lẫn lộn tên của mẹ tần thắng - mẹ thắng tên ngân nhưng nhiều chap tui lại lộn thành mai. thật sự ngồi sửa tui mắc cỡ với cả thấy có lỗi với mấy bà dữ lắm
thật sự xin lỗi mấy bà rất nhiều vì sự sai sót này của tui ♡
chúc mọi người đọc fic vui vẻ.
