21 - người yêu

646 71 4
                                    

"Thắng ơi" - nhỏ Trâm với Minh Thắng mùng hai ăn diện đẹp đẽ lung linh đứng trước cửa nhà Bỉnh Lâm kêu réo tên Tần Thắng

"ra liền" - Tần Thắng chạy ra sau lưng là Bỉnh Lâm lon ton nối gót theo sau

"gì đây?sao lại qua đây?" - Bỉnh Lâm tối sầm mặt khi thấy nhỏ Trâm

Tần Thắng thấy vậy thì nhéo Bỉnh Lâm một cái tặc lưỡi giải thích

"thái độ cau có gì thế?bạn em qua chơi mà"

"bạn á?từ lúc nào vậy?" - Bỉnh Lâm ngạc nhiên

"từ từ em kể,anh mau cất cái mặt đen xì vào đi" - Tần Thắng đặt tay lên mặt Bỉnh Lâm vuốt vuốt hai cái chân mày đang cau lại của anh rồi cầm tay nhỏ Trâm và Minh Thắng dẫn vào nhà

Bỉnh Lâm lộ rõ vẻ không vui đi theo sau

Văn Sáng đang ngồi nói chuyện với bà Hồng,bà ngân,ông Hoàng thì Minh Thắng bước vào,Y như mèo thấy cá nhào tới làm Minh Thắng hết cả hồn

"chào bé nha,lâu quá không gặp"

Minh Thắng bật cười

"ha ha anh ơi chúng ta mới gặp nhau hôm qua ạ"

Văn Sáng đảo mắt qua thấy lũ đứng chứng kiến và cả bậc phụ huynh bụm miệng cười thì nhìn lũ bạn trừng mắt đe dọa rồi tiếp tục cười cười nói nói với Minh Thắng

"một ngày không gặp bé anh cũng thấy lâu rồi"

Minh Thắng gượng cười

"à mà anh kêu em bằng tên hay là em được rồi,gọi bé nghe lạ quá"

Bỉnh Lâm góp vào vài câu

"nó sống bên Tây từ nhỏ rồi em,hay đi tán gái kêu bé bé miết quen đó"

"điên,đi ra chỗ khác cho tao nói chuyện con nít con nôi" - Văn Sáng phẫn nộ quát Bỉnh Lâm

bà Hồng thấy vậy thì cười phá lên giải vây

"thôi thôi,mấy ông tướng đi vô buồng đứa nào đứa nấy chơi đi"

Tần Thắng và nhỏ Trâm lùi ra sau đứng cùng Bỉnh Lâm,thấy cậu và nhỏ Trâm khoác tay nhau anh được phen nóng máu chen vào chính giữa ôm eo Tần Thắng dẫn đi thẳng vào buồng

nhỏ Trâm không khó chịu mà còn cười lên quay sang nói với Minh Thắng

"để tao đi ghẹo thằng cha Bỉnh Lâm cho chả ghen" - nhỏ nói xong thì hí hửng nhảy chân sáo ra nhà sau

Văn Sáng ở đây nắm lấy tay Minh Thắng nói

"mấy nay anh ở nhà chán quá,em ở đây rành đường em dẫn anh ra chợ làng nha?"

"dạ được" - Minh Thắng ngượng ngùng gật đầu tay đan tay đi ra ngoài

__

trong buồng Bỉnh Lâm với nhỏ Trâm trừng mắt nhìn nhau làm Tần Thắng cậu ở giữa toát mồ hôi ra sức hòa giải

"hai người sao đấy?nói chuyện bình thường đi"

"không,em kêu cô ta ra ngoài đi rồi anh với em chơi" - Bỉnh Lâm đập bàn nói

"khỏi,dễ gì em ra em ở đây chơi với Tần Thắng" - nhỏ Trâm nghênh mặt khoanh tay khoác vai Tần Thắng khiêu khích

"má lúm em nói coi em thích chơi với ai?" - Bỉnh Lâm kéo cậu lại gần mình

"ừ cậu nói đi" - nhỏ Trâm cũng không vừa kéo Tần Thắng ngược lại về phía mình

"k-không thể chơi với cả hai à?có cần làm khó nhau vậy không?" - Tần Thắng gượng cười ánh mắt hoảng sợ nhìn hai con người ở hai bên

"em nói cho anh biết,anh lên Sì Phố học đại học thì em ở đây là người chăm sóc,làm bạn với Tần Thắng,bọn em đã rất thân thiết đó" - nhỏ Trâm

"thì sao?cũng chỉ là người đến sau,tôi chơi với má lúm từ lúc còn cởi truồng tắm mưa,có được ẻm gọi bằng biệt danh chưa?có được em ôm ngủ chưa,có được ẻm ngồi lên đùi chưa?hôn chưa?tắm chung chưa?" - Bỉnh Lâm không chút ngại ngùng mà kể ra

thật là anh không ngại thì cậu cũng ngại chứ,có đâu mà kể tự nhiên vậy,cậu kéo kéo vạt áo anh nói

"l-lố rồi"

"dù có là như vậy thì anh cũng đâu phải người yêu Tần Thắng?" - nhỏ Trâm cười khinh khỉnh

"sao lại không?"

Bỉnh Lâm nhướng mày,bế Tần Thắng ngồi lên đùi mình nâng mặt cậu lên hỏi

"nói xem anh là gì của em?"

"g-gì vậy?hỏi gì lạ vậy?" - mặt cậu đỏ như trái cà lắp bắp

"trả lời anh"

"thì...thì...hành động của tụi mình cũng giống người yêu...nhưng mà có xác định hay gì đâu,anh hỏi em cũng không biết" - cậu cúi đầu uất ức nói đúng thật,đó giờ cậu vẫn không nhận được một lời tỏ tình chính thức dù có thân mật với nhau như nào,thứ cậu cần chỉ là lời yêu thôi

không khí trầm xuống hẳn nhỏ Trâm cũng không cười nữa nghiêm túc ngồi xem hai người họ sẽ làm gì tiếp

Bỉnh Lâm bế Tần Thắng lên đặt yên bị trên đùi Tần cậu đối mặt với mình,cậu sợ té nên câu lấy cổ anh tư thế này đúng là làm người xem cũng đỏ mặt huống chi là người trong cuộc

nhỏ Trâm bụm miệng thích thú

"này này...còn có Trâm" - Tần Thắng vỗ nhẹ lên vai anh

"kệ,nghe anh nói"

"Tần Thắng,những hành động lời nói của anh bao năm qua chắc em cũng hiểu nhỉ?anh xin lỗi vì đã đợi đến giờ mới nói với em"

"nhưng mà...anh yêu em,làm người yêu anh nha?"

Tần Thắng rưng rưng nước mắt hạnh phúc gật đầu

nhỏ Trâm nhận thức được mình đã hết phận sự nên lẳng lặng ra ngoài

đứng ngoài cửa ngó vào coi chừa "không gian riêng tư" cho hai bạn

anh bật cười lau nước mắt cho cậu rồi nâng mặt cậu lên hôn

nhỏ Trâm ở ngoài bụm miệng nhảy cẫng lên như bới được vàng,cảm giác như mình mới là người thoát ế vậy

__

khứa Trâm kiểu như minh họa cho mấy bà mỗi khi đọc fic otp í=))

mn đọc fic vv🌷


𝘾𝘼̣̂𝙐 𝙃𝘼𝙄 • ohmnanon •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ