"haizzzz"
Tần Thắng mặt bí xị vừa mút mút cây kem trên tay vừa thở dài
"nhanh thật đấy,mới đây đã gần hết tháng rồi"
chị Mận cầm chổi đi ra sân định quét dọn thì thấy Tần Thắng đang ngồi một cục trên bậc thềm khó hiểu nên đi lại hỏi
"sao thế hả Thắng?ngồi thờ thẫn như vậy" - chị Mận tiến lại ngồi kế bên xoa xoa đầu cậu
"không có gì ạ,nghĩ chút chuyện thôi..." - Tần Thắng lắc đầu
"nghĩ gì vậy?kể chị nghe chút đi" - chị Mận huýt vai cậu
"em đang buồn thối ruột đây,gần hết một tháng rồi" - cậu để que kem đã xử lí xong kế bên rồi chống cằm buồn bã nói
"hả?hết tháng thì sao?"
"chị kể em nghe mà chị không nhớ à?" - Tần Thắng tròn mắt hỏi chị Mận
✎ cho ai không nhớ thì tháng sau Bỉnh Lâm lên Sì Phố học nhé
"à rồi rồi,bảo sao lại buồn như vậy" - chị Mận ngẫm nghĩ một hồi cũng nhớ ra
"thay vì ngồi như vậy thì sao em không thử làm quà tặng cậu hai làm kỉ niệm đi" - chị Mận
"làm gì ạ?em không biết làm gì" - Tần Thắng hỏi chị Mận
"đan khăn hoặc mũ,khăn tay gì gì đó,nghe nói Sì Phố dạo này mưa to lạnh lắm đa" - chị Mận gãi gãi cằm giảng giải cho cậu
"nghe cũng được đó,nhưng mà...em không biết đan" - Tần Thắng gãi đầu cười ngượng
"em có thể canh lúc bà chủ đan lại hỏi,hoặc là khi nào rảnh chị dạy em"
"được ạ,em cảm ơn chị nha" - cậu cười toe toét ríu rít cảm ơn chị Mận
"ừm không có gì,vào nhà chơi đi ngoài đây nắng để chị quét sân cái" - chị Mận đứng lên cầm lấy chổi dặn dò cậu rồi cúi xuống quét sân
__
Tần Thắng lon ton chạy vào buồng,mở tập vở ra làm bài,Bỉnh Lâm không biết đi đâu từ sáng tới giờ làm cậu chán chết được
"má lúm ơiiii"
mới nhắc cái là xuất hiện ngay,Bỉnh Lâm về nhà liền chạy vào kiếm bé má lúm của mình
"dạ" - đáp lại Bỉnh Lâm là cái giọng ngọt xớt,cùng với thân hình nhỏ nhắn nhảy cẫng đu lên người mình
"mắt hí đi đâu thế ạ?sáng giờ em chả thấy đâu" - Tần Thắng hỏi giọng pha chút giận dỗi
"anh dậy sớm với tía đi ra xưởng học việc quản lí sau này" - anh thơm vào má Tần Thắng một cái rồi trả lời
"má lúm xuống người anh nào,đi sáng giờ cũng bẩn lắm,anh tắm cái đã"
"không,không muốn xuống,muốn ôm mắt hí" - Tần Thắng vẫn đu trên người Bỉnh Lâm lắc đầu ngoay ngoảy không chịu xuống
"được,thế anh bế má lúm vào tắm cùng luôn" - Bỉnh Lâm cười gian xốc cậu lên một cái
"khoan khoan,em đùa em đùa thả em xuốngg" - cậu lúc này mới hoảng hốt đập đập vào vai anh miệng la hét om sòm
"sao?lúc nãy bảo muốn ôm anh mà?" - Bỉnh Lâm cười cười trêu ghẹo
"giờ không muốn nữa đâu,bỏ em xuống" - Tần Thắng tởn rồi
"được được ngồi đây ngoan nhé,anh đi tắm rồi sẽ vào chơi với em" - Bỉnh Lâm thôi không trêu Tần Thắng nữa đặt cậu lên ghế nựng cái má một tí rồi lấy đồ đi tắm
Tần Thắng ở đây mặt vẫn chưa hết đỏ tiếp tục làm bài
__
trưa hôm nay cậu lại không ngủ được rón rén gỡ vòng tay của Bỉnh Lâm đang ôm mình rồi đi ra ngoài
thấy bà Hồng đang đan Tần Thắng mừng rỡ chạy lại
"má Hồng ơi,má Hồng" - cậu vui vẻ chạy lại ngồi trên giường cạnh bà Hồng
✎ vì ở đây cũng lâu rồi,nên Tần Thắng mới đổi xưng hô gọi bà Hồng (mẹ Bỉnh Lâm) bằng má nhé
"gì thế cậu nhỏ?" - bà Hồng cười hỏi
"má chỉ con đan được không ạ?"
"con muốn đan sao?được chứ nhích lại đây má dạy cho"
"mà con muốn đan cái chi đa?"
"dạ khăn choàng cổ ạ"
"cho Bỉnh Lâm đúng không?" - bà Hồng cười hỏi
bị nói trúng tim đen Tần Thắng mặt đỏ ửng ngượng ngùng gật đầu
"haha được rồi được rồi,Lâm nó thích màu đen lắm đa,má nghĩ đan khăn đen là hợp,để má kiếm xem có len đen không" - bà Hồng lục lọi ở cái tủ bên cạnh
"đây thấy rồi,giờ con làm như này nhé" - bà Hồng thành công tìm được cuộn len màu đen trong hộc tủ
"đầu tiên con gầy cái mũi này làm móng cho khăn,sau đó dùng sợi len móc vào cây kim rồi luồn sợ len qua đầu kim như này..."
sau một hồi giảng giải cuối cùng cậu cũng biết làm,cậu vui vẻ cố gắng hoàn thành chiếc khăn làm bà Hồng kế bên cũng vui lây
__
tối hôm đó,Bỉnh Lâm đang sửa soạn mền gối thì Tần Thắng hí hửng cầm chiếc khăn đi vào giấu sau lưng
"gì thế má lúm?" - Bỉnh Lâm hỏi
"mắt hí nhắm mắt lại đi,em có cái này cho mắt hí nè"
"hả?" - anh khó hiểu
"anh cứ nhắm mắt lại đii"
Bỉnh Lâm không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời Tần Thắng nhắm mắt lại
"1...2...3" - đếm đến ba cậu lấy cái khăn đưa đến trước mặt anh
"mắt hí mở mắt ra đi"
Bỉnh Lâm mở mắt ra nhìn thấy chiếc khăn choàng cổ trước mặt có chút ngạc nhiên hỏi
"cái này cho anh sao?"
"dạ,em tự đan đấy nhé" - Tần Thắng gật đầu
"giỏi quá đi thôi,nhưng mà có bị thương gì không đấy?" - Bỉnh Lâm mỉm cười xoa đầu cậu rồi ôn nhu hỏi
"không ạ"
"cảm ơn em nhé" - Bỉnh Lâm cười ôn nhu nói
"em là có âm mưu hết đấy,khăn này có mùi của em,sau này anh nhớ em cứ lấy ra ngửi" - cậu cười tít mắt nói
"hmmm hèn gì thơm thật,nhưng mà anh thích ngửi thực tế hơn"
Bỉnh Lâm nói rồi xà vào người Tần Thắng hít hít lấy mùi hương trên người cậu
__
nghĩ mãi mới có idea viết chap 11🥰
mọi người đọc fic vui vẻ ♡