ngày mai là Bỉnh Lâm xuất phát lên Sì Phố rồi,tối Tần Thắng ngồi rơm rớm nước mắt cùng bà Hồng bà ngân xếp đồ cho anh
Bỉnh Lâm bế Tần Thắng ngồi lên đùi mình dỗ mãi nhưng bất thành,Tần Thắng cứ dụi vào lòng ngực anh luôn miệng nói câu "không cho mắt hí đi"
Bỉnh Lâm vừa xót vừa buồn cười với má lúm của mình,nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái trấn an
"ngoan,sẽ thường xuyên gửi thư về cho em mà"
"cũng không được,lúc nào em cũng có chuyện kể với mắt hí,em lười viết lắm" - Tần Thắng bĩu môi lắc đầu nói ra một câu khiến ba người trong buồng bật cười
"thế má lúm đừng viết,anh viết cho em đọc là được" - Bỉnh Lâm xoa đầu cậu
"không chịuuuu,Bỉnh Lâm ở lại điiiii" - Tần Thắng một lần nữa mếu máo
"Tần Thắng đừng quấy cậu hai,má đánh cho đấy nhá" - bà ngân
"Tần Thắng đã may khăn choàng cho Bỉnh Lâm rồi mà,Bỉnh Lâm mà không đi làm sao dùng được khăn choàng,ở đây nóng không ai choàng khăn đâu đa" - bà Hồng dỗ ngọt Tần Thắng
Tần Thắng ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng đúng nên không quậy nữa ngoan ngoãn ngồi phụ bà ngân với bà hồng xếp đồ cho Bỉnh Lâm
"con xem đã đủ hết chưa?" - bà Hồng nhìn mấy túi hành lí rồi quay sang hỏi anh
"còn,còn thiếu ạ" - Bỉnh Lâm chưa kịp cất lời thì Tần Thắng đã la lên chạy lại bàn học mở hộc tủ lấy một bức tranh trên đó là một ngôi nhà có hai người sinh sống còn ghi là Bỉnh Lâm và Tần Thắng nữa cơ
cậu nhìn bức tranh rồi hí hửng xếp nó vào trong túi của anh
"em vẽ lúc nào mà anh chả biết thế hả?" - Bỉnh Lâm nhìn bức tranh véo véo má cậu một cái hỏi
"hồi hôm qua á" - cậu cười tít mắt
"được rồi hai ông tướng,sắp xong thì lo đi ngủ sớm đi,Bỉnh Lâm mai còn khởi hành đó" - bà Hồng dặn dò hai đứa rồi cùng bà ngân ra ngoài
__
đã khuya rồi nhưng cậu không ngủ được cứ thở dài ôm chặt lấy anh
"ngủ đi má lúm." - Bỉnh Lâm thiếp đi một lúc nhưng vì người nhỏ trong lòng cứ động đậy làm cho anh bừng tỉnh
"em làm mắt hí thức giấc ạ?" - cậu vươn đôi mắt tròn xoe hỏi anh
"không có,nào ngủ đi" - Bỉnh Lâm cười ôn nhu lắc đầu ôm Tần Thắng vỗ vỗ lưng cho cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ
"mắt hí đi lên trển nhớ giữ gìn sức khỏe nha"
im lặng được một lúc Tần Thắng bỗng cất tiếng
"câu này phải để anh dặn em đấy,đừng mãi ăn kem kẻo lại viêm họng như đợt trước" - Bỉnh Lâm
"em không ngủ được,sợ nhắm mắt một cái trời sẽ sáng không còn được gặp mắt hí..." - Tần Thắng rưng rưng nói một câu làm Bỉnh Lâm xót xa vô cùng
"má lúm đợi anh nhé?sau này sẽ về với má lúm" - Bỉnh Lâm nghiêm túc nhìn vào mắt Tần Thắng
cậu mỉm cười gật đầu một cái rồi lại chui rúc vào lòng ngực anh,yên tâm chìm vào giấc ngủ...
__
sáng mai ông Hoàng đã kêu bác tài chở anh đi lên trển mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi Bỉnh Lâm đứng trước cửa lau nước mắt cho người nhỏ trước mặt,mắt anh cũng đã sớm đỏ hoe
"ngoan không khóc,em mà khóc anh đi không được đâu đa"
"hức...nhưng mà...em kìm không được" - Tần Thắng cố gắng nín khóc nhưng không thể cứ thế òa lên
"cậu hai,cậu đi đi đa,để tôi dỗ Tần Thắng" - bà ngân tiến lại ôm Tần Thắng
"con trai lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe học hành cho tốt nhé" - bà Hồng mỉm cười ôm Bỉnh Lâm một cái
"đi cẩn thận nghen con" - ông Hoàng
"dạ con chào mọi người,Tần Thắng ngoan nhé anh đi đây" - Bỉnh Lâm lễ phép cúi chào tía má và cả người làm trong nhà,luyến tiếc nhìn Tần Thắng một cái rồi đi vào xe
...
__
vui vui vẻ vẻ nha mọi người,rồi mắt hí sẽ về với má lúm thôi😞🌷
mọi người đọc fic vui vẻ ♡