kể từ ngày bà nội bỉnh lâm về chơi, tần thắng cứ nhốt mình trong buồng không dám đi ra ngoài vì cậu sợ bản thân sẽ phải chịu những lời lẽ cay nghiệt hay là ánh mắt khinh thường dán lên người mình
bỉnh lâm cũng xót xa cho tần thắng lắm, bản thân có thể bảo vệ được cậu nhưng cậu lại cứ mãi lo sợ không dám đối mặt
__
"tần thắng nghe anh, đi ra ngoài ăn cơm với mọi người nhé?" - bỉnh lâm khụy một gối xuống để thấp hơn tần thắng đang nằm trên giường một chút, vuốt mái tóc mềm mượt của cậu nhẹ nhàng nói
"thôi anh, anh cứ ra anh đi, một tí em sẽ ăn sau" - tần thắng gượng cười, lắc đầu
"anh biết là em sợ nhưng không sao anh sẽ bảo vệ em mà"
"..." - tần thắng im bặt, nhìn vào mắt anh
"ra ăn nhé?" - bỉnh lâm cười ôn nhu hỏi lại một lần nữa
"dạ" - tần thắng gật nhẹ đầu tròn, rồi cùng anh ra ngoài
...
bàn ăn của nhà họ hoàng bình thường vốn rất vui vẻ nhưng vì có sự góp mặt của bà yến mà không khí trầm xuống đến đáng sợ
không ai nói với ai câu nào, cũng chẳng muốn nói
bà hồng thấy tần thắng chịu ra ngoài thì mừng rỡ
"tần thắng, lại ngồi đi con"
bà yến liếc mắt về phía cậu rồi bày ra vẻ mặt chán ghét cất giọng mỉa mai
"úi chà cũng chịu vác bản mặt ra rồi đó hả? ăn nhờ ở đậu mà cũng phải chờ người thỉnh ra ăn cơm đúng là có phước"
bà ngân nghe con mình bị nói vậy thì không chịu nỗi mà xen vào
"dạ bà chủ, con tôi vì không được khỏe nên mới ở trong buồng xin bà chủ đừng nói những lời như thế"
bà yến bị sửa lưng thì bực mình mà đặt mạnh đôi đũa xuống bàn
"cái gì? người ăn kẻ ở mà dám bắt bẽ tôi à, hay được chiều chuộng miết nên nghĩ mình cao sang mà lên mặt"
"má à, có thể để bữa cơm diễn ra bình thường được không, trời đánh tránh bữa ăn sao má cứ phải như vậy thế?" - ông hoàng
"giá mà cậu không chứa chấp mấy hạng người này thì đã không như vậy rồi"
bỉnh lâm vốn không định nói gì tới bà yến nhưng tức nước vỡ bờ làm sao anh có thể để cho người thương của mình bị mắng nhiết như vậy
"bà nội, nếu bà không muốn ăn nữa thì cứ đứng lên, đừng ở đây gây gổ như thế nhà họ hoàng vốn không ồn ào" - bỉnh lâm nói xong thì nhấc ghế cho tần thắng ngồi còn mình ngồi kế bên
"con...cái nhà này loạn cả rồi" - bà yến dù có mạnh miệng tới đâu thì đúng là không thể đối đáp bằng lý lẽ lại ai
...
ăn xong, bỉnh lâm dẫn tần thắng theo ra xưởng chơi. Tránh để cậu ở nhà đối mặt với bà nội anh
"anh ơi, xưởng đông quá em vào có làm ảnh hưởng mấy cô chú làm việc không?" - tần thắng nắm chặt tay bỉnh lâm chần chừ không muốn vào xưởng
"không đâu" - bỉnh lâm lắc đầu rồi kéo tần thắng vào trong
bước vào xưởng trước mặt công nhân bỉnh lâm vui vẻ la lên
"nhân vật mọi người muốn thấy đây"
mấy cô chú đang làm việc nghe tiếng bỉnh lâm thì ngước mặt lên
nhìn thấy tần thắng thì ai cũng cười tươi mà bu lại
"ôi trời cậu chủ nhỏ mà cậu hai lâm hay nhắc đây hả?"
"dễ thương quá"
"trai quê mà trắng trẻo quá đi"
tần thắng khó hiểu quay sang cầu cứu bỉnh lâm
"thôi được rồi mọi người đừng bu lại em ấy nữa"
chờ bỉnh lâm cất tiếng mọi người mới giãn ra bớt
tần thắng quay sang hỏi anh
"nhân vật mọi người muốn thấy là sao vậy anh?"
một cô trong đám đông bật cười thay bỉnh lâm trả lời
"haha, cậu hai lâm lúc nào ra quản xưởng cũng kể cho tụi tôi nghe về cậu hết đa, nói cậu dễ thương, hiền lành, tốt bụng nữa"
"đúng đúng, anh lâm còn nói anh là cái gì bé yêu của ảnh nữa" - một cậu nhóc nhỏ phấn khích nói
tần thắng nghe kể thì mặt đỏ bừng nấp vào ngực bỉnh lâm thì thầm
"anh đi làm còn nhắc đến em làm gì?"
"anh nhớ em đó mấy tiếng không được gặp phải nhắc tên em cho đỡ nhớ thôi, chúng ta vốn là không thể tách rời nhau mà." - bỉnh lâm xoa đầu cậu cười khoái chí
__
chuyện là tính đổi lịch đăng truyện nhưng mà không biết nên chọn ngày nào =((
mn đọc fic vv🌷