34 - bà yến thay đổi ?

324 51 6
                                    

"má, con nghe nói hôm qua má bệnh hả? Giờ má thấy sao rồi?" - ông hoàng lo lắng lại ngồi cạnh bà yến nói

"má không sao, chỉ là hơi mệt thôi"

nghe thấy bà yến thay đổi cách xưng hô, cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng ông hoàng có chút bất ngờ

"dạ, mà hôm qua ai chăm má vậy?"

"ừ...ờm...thằng tần thắng đó"

"haizz có tần thắng chăm sóc má thì con an tâm rồi, thôi mình ra ăn cơm đi" - ông hoàng gật đầu đáp, rồi dìu bà yến ra ngoài

...

ngồi vào bàn ăn, bà yến ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi

"ờm...thằng thắng nó không ra ăn rồi đi học à?"

bà hồng vừa cho cơm vào miệng nghe bà yến cất tiếng thì xém nghẹn

"dạ, bỉnh lâm đưa tần thắng đi từ sớm rồi má" - bà hồng

"ừ, còn cô ngân, cô ngồi xuống ăn luôn đi"

bà yến hôm nay đúng là làm cả nhà từ gia chủ tới người làm đều rùng mình, bà ấy bị bệnh xong rồi đổi tính đổi nết luôn rồi à

"dạ thôi tui ăn sau cũng được, bà chủ cứ dùng đi" - bà ngân xua tay

"tôi kêu ngồi xuống thì ngồi đi, từ chối cái gì" - bà yến cau mày

bà ngân nghe vậy cũng không dám từ chối, đi lại ngồi bà hồng cũng đang hoang mang như mình

...

bữa cơm cứ thế lẳng lặng trôi đi với sự kì lạ của bà yến

cả giấc trưa bà cũng chẳng xuống bếp bắt bẻ đám người hầu nữa chỉ ở trên nhà trên uống trà ngắm cảnh

dưới bếp, bà hồng và bà ngân cùng với cái lan thằng tèo túm tụm lại vừa ăn xoài vừa tám chuyện

"nay tui thấy má chồng tui bả lạ lắm" - bà hồng

"con cũng thấy vậy, bình thường bà chủ hay xuống nhà nếm đồ con nấu, cái nào không vừa miệng bà là bà la làng bắt làm lại liền. Mà nay bà còn không thèm xuống" - cái lan phủi gối kể

"đúng rồi tới con chặt củi sau nhà bà còn la nữa, mà nay bà im re" - thằng tèo

"ôi mấy người khéo lo, tui thấy bà chủ thay đổi vậy cũng tốt, gia đình thuận hòa" - bà ngân vừa nói vừa gọt xoài

"ừ...mong là vậy đi" - bà hồng gật gù

__

"ủa mắt hí, nay sao anh về sớm mà đến rước em vậy?" - ra về tần thắng chạy ra cổng trường thì thấy bỉnh lâm đang đứng đợi mình, miệng liền cong lên cười tươi rói lon ton chạy lại ôm anh

"ba dặn anh về sớm, còn đem thuốc bắc về cho bà uống cho khỏe" - bỉnh lâm xoa đầu tròn của cậu rồi nắm tay cậu vừa đi vừa trả lời

"đúng rồi, hôm qua thấy bà bệnh em hết hồn luôn, bà nằm im làm em lo muốn chết" - tần thắng

"ừm lúc nãy ba có kể với anh, nay bà lạ lắm, sáng còn hỏi em đâu sao không ra ăn cơm" - bỉnh lâm

"thật á? Đúng là lạ thật" - tần thắng mừng được chút xíu, vì có thể là bà không có ác cảm với mình nhiều như trước sau lần đó

"em sắp thành cháu rể cưng của bà anh rồi đó" - bỉnh lâm bật cười trêu

"anh đừng có mà ghẹo em" - tần thắng vốn là dễ ngại, bị anh chọc thế thôi mặt cũng đỏ lên

__

bữa rớt dt bể màn hình giờ sầu quá mấy bà🛌

mn đọc fic vv🌷

𝘾𝘼̣̂𝙐 𝙃𝘼𝙄 • ohmnanon •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ