"Nhìn nó kìa hahaha, thật bẩn thỉu"
"Đúng đó, tao vẫn chưa thấy đã tay, chắc đánh thêm cũng không chết đâu nhỉ"
Tiếng nói hoà lẫn với tiếng cười được phát ra ở phía sau một trường học nọ, có một cậu trai đang bị bao quanh bởi bốn đến năm người con trai khác. Họ thay phiên nhau đánh đập và giẫm đạp chàng trai nhỏ bé kia. Sau khi đã thoả mãn, những người đó lần lượt rời đi, trước khi đi còn không quên dí thêm một điếu thuốc lá vào cánh tay của cậu.
Một lúc lâu sau đó, cậu trai kia mới gượng mình đứng lên. Bước đi của cậu cứ loạng choạng, đi đâm phải cái này rồi đến cái kia. Cậu cố gắng ra khỏi ngôi trường đó và cố lết về nhà.
Quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời của mỗi con người là gì? Chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng, đó là thời còn đi học. Cái thời mà những cô cậu học trò cùng nhau cắp sách tới trường, cùng nhau cố gắng học tập, hoặc là có thể có những mối tình thanh xuân đẹp đẽ chăng?
Nhưng không, tôi lại không được may mắn như những người đó.
Tôi, bị bạo lực học đường.
Tôi tên là Hanagaki Takemichi, 15 tuổi, là một học sinh của trường cấp 3 Kaoru. Tôi là một đứa học sinh nghèo, từ nhỏ đã không có bố mẹ, sống nhờ tiền đi làm thêm của mình. Tôi từng sống với chú và dì của mình, nhưng họ cảm thấy nuôi tôi quá phiền phức nên đã đuổi tôi đi với một ít tiền rồi cắt đứt mọi liên lạc. Nhưng nhờ ý chí kiên cường, tôi đã sống tự lập và tự đi làm thêm trang trải tiền ăn uống, tiền nhà và tiền học phí.
Những tưởng những việc đó đã đủ khiến cuộc sống tôi tồi tệ, nhưng không. Tôi đã từng có một người bạn (chỉ có tôi nghĩ chúng tôi là bạn), nhưng người đó đã phản bội và dâm sau lưng tôi. Trong một lần, tôi lỡ để lộ hoàn cảnh gia đình mình cho cậu ta, cậu ta đã đi nói với cả lớp, rồi dần dần đồn ra cả trường khiến tôi trở thành miếng mồi ngon béo bở cho những kẻ nổi loạn thích bắt nạt những kẻ yếu hơn mình. Chúng đánh đập, sỉ nhục, trấn lột tôi hàng ngày, khiến cuộc sống của tôi càng lúc càng tệ hơn.
Trở về căn trọ nhỏ tối tăm, tôi mệt mỏi nằm lên chiếc nệm mỏng dưới đất. Bởi vì không đủ điều kiện nên tôi không sắm gì nhiều, nhà cũng chỉ có lác đác vài cái nồi, một số thứ cần thiết. Đến cả cái nệm tôi cũng chỉ có thể mua một cái nệm mỏng trải dưới đất, một cái chăn nhỏ đủ vừa người. Nhưng dù sao mùa này cũng không lạnh lắm, nếu lạnh thì tôi chắc cũng cố chịu thôi chứ biết làm sao.
Chợp mắt được một chút cũng phải tỉnh dậy vì cơn đau râm ran trên cơ thể. Có vẻ buổi chiều chúng đánh hơi mạnh tay nhỉ.
Cố đứng dậy trên đôi chân đau nhức, tôi với tay lấy bịch bông băng sơ cứu trên cái kệ cạnh tường. Trong bịch chỉ còn một vài miếng bông và mấy miếng băng dán. Sao hết nhanh vậy nhỉ? Tôi mới chỉ mua nó chưa đầy một tuần mà? Mai phải mua cái mới rồi..
Mệt mỏi vì cả ngày trời bị hành hạ, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
_______________________________________________
Một ngày mới lại đến. Đối với tôi, một cơn ác mộng lại sắp bắt đầu.
Lết cái thân thể đau nhức vào nhà vệ sinh, tôi mệt mỏi cầm bàn chải lên và cho kem vào. Chợt, tôi nhìn mình trong gương, thấy một thằng nhóc mình đầy thương tích. Vén áo lên, trên bụng tôi bầm tím một mảng. Ngực, eo, cổ đều dán băng cá nhân, không chỗ nào lành lặn.
Đi học với tâm trạng mệt mỏi, tôi đi vào lớp và ngồi vào bàn của mình. Cái bàn của tôi đã bị bọn bắt nạt vẽ lên và ghi những dòng chữ nguyền rủa, hôm nay lại có thêm vài dòng, cụ thể nó nói răng tôi nên CHẾT đi. Đã quá quen thuộc với điều này, tôi nằm gục lên bàn rồi cố gắng chợp mắt trong không khí náo nhiệt và ồn ào của lớp.
Bỗng những nữ sinh khác trong lớp hú hét, tôi bật dậy theo thói quen khi nghe thấy giọng của một chàng trai:
"Aki đâu rồi?"
Câu nói phát ra từ một anh chàng có mái tóc vàng dài cột chỏm và theo sau anh ta là một đám con trai khác. Anh ấy là Mikey - thủ lĩnh của một băng nhóm có tên là Tokyo Manji (gọi tắt là Touman). Theo sau anh ta lần lượt là Draken , Baji, Chifuyu, Mitsuya, Kazutora và một số người khác.
Họ đến là để tìm Aki - người được mệnh danh là bông hoa rực rỡ nhất của trường chúng tôi, là người may mắn được những thành viên cốt cán trong băng Touman yêu thích.
Còn tôi thì lại không may mắn như vậy, tôi đã thích họ 5 năm rồi.
Một kẻ si tình ngu ngốc.
Tôi đã lỡ cảm nắng họ trong một lần nọ, hôm ấy tôi đang bị bọn cùng lớp bắt nạt, họ vô tình đi qua và giúp đỡ tôi. Khi ấy, Mikey cùng các bạn của anh ấy đang chuẩn bị đi về thì bắt gặp tôi đang bị một đám học sinh bắt nạt, chúng sử dụng những cây gậy để đánh liên tiếp vào cơ thể của tôi, họ đã giúp tôi đuổi những tên đó đi bằng uy danh của họ và tốt bụng cho tôi mấy cái băng cá nhân. Dù chỉ là những chiếc băng cá nhân nhỏ bé không đáng nói, nhưng với tôi, đó lại là thứ trân quý nhất trong đời mình. Họ đã kéo tôi lên từ vực sâu, khi trước đó tôi đã có ý định sẽ tự sát, rời bỏ thế gian đầy đau đớn này. Kể từ sau hôm đó, tôi luôn dõi theo và để ý đến họ. Từng cử chỉ, từng hành động của họ đều được tôi đem cất giữ vào trong trí nhớ của mình. Nhưng họ lại không nhớ tôi là ai, nên tôi chỉ có thể đứng đằng sau nhìn họ với ánh mắt khát khao chứ không dám lại gần bắt chuyện. Vì, tôi chẳng là gì của họ cả.
Còn Aki thì khác, cậu ấy đã được Touman chú ý hơn 2 tháng rồi. Cậu ấy là nam, nhưng lại mang một vẻ đẹp còn hơn cả những hot girl trong trường. Aki học rất giỏi, cậu ấy luôn đứng nhất các cuộc thi dù là thể thao hay là về học tập. Tôi lại là một đứa học kém, vì tôi phải đi làm thêm nhiều nên không có thời gian học hành, thể lực tôi cũng yếu hơn những người khác. Tôi dễ kiệt sức và hay bị chảy máu mũi. Nhưng để được đi học, tôi phải làm nhiều việc như khuân vác hàng, shipper, phụ quán ăn, quán cà phê.. Làm nhiều riết quen, nên tôi thấy không khó khăn là mấy. Chỉ là tôi hay mệt mỏi hoặc ngất xỉu thôi, còn lại thì không đáng lo ngại.
_________________________________
Cảm ơn các cậu đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Unrequited Love
FanfictionI'm in love With someone Who're in love With "someone" And that "someone" will never be Me..