Chương 6

693 80 31
                                    

Mùa đông về cùng với gió mùa se sắt, cái mùa mà người ta vẫn thường gọi là mùa rét se lòng.

Mùa đông có thể rất lạnh, nhưng ở bên cạnh người mình thương trong ngày lạnh giá đó thì lại rất ấm áp.

Còn hơn 10 phút nữa là đến giờ hẹn của chúng tôi, cái ngày mà tôi luôn mong mỏi chờ đợi cũng đã đến. Hôm nay là Giáng Sinh, ngày mà nhà nhà người người cùng nhau quây quần, tôi đã rất nôn nao và háo hức, chuẩn bị tươm tất từ sớm, chỉ để có thể thật hoàn hảo trong mắt đối phương.

Những cây thông Noel được trang trí rất bắt mắt, còn có những hình nộm ông già Noel trong như người thật. Những đứa trẻ nghịch ngợm vây quanh hình nộm, kéo kéo rồi lại đập đập vào nó, như thể lần đầu tiên thấy sinh vật lạ.

Trời vào đông rồi nên khá lạnh, tôi mặc một vài lớp áo bông, với nhiệt độ 12 độ như giờ thì cũng không lạnh mấy, nhưng gió lạnh cứ từng cơn thổi vào trong, làm cho làn da tôi ửng đỏ và trở nên ngứa ngáy. Mỗi lần đổi mùa hay dính nước lạnh thì tôi sẽ luôn bị nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy hết cả người. Nhưng cứ nghĩ đến việc tôi sẽ được đi với người mà mình thích bao lâu nay, tôi lại cảm thấy, ngứa một chút thì đã sao, chỉ cần được bên cạnh họ, lạnh mấy tôi cũng chịu được.

Ngồi trên hàng ghế ở gần công viên, nơi chúng tôi đã hẹn nhau, tôi có chút bồn chồn và lo lắng về buổi đi chơi của tôi và Rindou, tôi sợ bản thân sẽ làm sai điều gì đó, rồi lại phá huỷ buổi đi chơi ngàn năm có một này.

Xung quanh là những đứa trẻ đang cùng gia đình đến khu vui chơi, hai người lớn dắt tay một đứa trẻ, họ cười nói rất vui vẻ làm cho tôi có chút chạnh lòng. Nếu bố mẹ tôi không bỏ rơi tôi thì sao nhỉ? Có lẽ tôi cũng sẽ hạnh phúc như những đứa bé ấy chăng?

Ngồi thêm một lúc lâu, tôi khẽ xoa đôi bàn tay đang lạnh buốt của mình, nhìn vào điện thoại, đã gần 1 tiếng rồi, sao anh ấy vẫn chưa đến nhỉ? Kẹt xe sao?

Vừa lúc đó, điện thoại bỗng reo lên một tiếng ting, là Rindou nhắn.

"Tôi có việc bận một chút, em chờ thêm một lúc nữa nhé, tôi sẽ tới ngay."

Khẽ mỉm cười một cái, thì ra là anh ấy có việc bận, tôi liền nhanh tay trả lời tin nhắn "Vâng." rồi lại tiếp tục ngồi đợi.

10 phút.

1 tiếng.

1 tiếng 30 phút.

Đã 7 giờ tối rồi, anh ấy vẫn không tới.

Trời cũng dần lạnh hơn, nhiệt độ đã gần 4 độ. Cơ thể lạnh đến run lẩy bẩy, nhưng tôi vẫn kiên trì chờ, vì anh đã nói là sẽ đến, tôi sợ khi anh đến sẽ chẳng thấy tôi đâu, nên vẫn ráng ngồi đợi anh đến giờ. Tôi quay đầu ngó vào bên trong, người bảo vệ đang từ từ đóng cánh cửa khu vui chơi lại, tắt đèn rồi lái xe đi về.

Sao anh ấy mãi không đến nhỉ? Hay là mình bị leo cây rồi?

Giật mình với suy nghĩ của bản thân, tôi thầm nghĩ chắc anh ấy có việc bận gì lắm nên mới không thể tới.

2 phút sau, Rindou nhắn cho tôi 2 dòng tin nhắn. Tôi mừng rỡ nhanh chóng cầm điện thoại lên xem nội dung, nhưng lại nhanh chóng tắt nụ cười vì thất vọng.

"Tôi có việc bận, không đến được nữa, hẹn em khi khác."

"Em về đi."

Đôi đồng tử khẽ run, hai bàn tay đã lạnh đến tê cứng. Im lặng một lúc, tôi khó khăn bấm lên màn hình, chậm rãi ghi nội dung lên rồi gửi cho anh.

"Không sao, em đã về nhà từ lúc chiều rồi. Tại em chờ một lúc không thấy anh nên em đi về, lần sau đi cũng được, anh làm việc cẩn thận ạ."

Ngồi trên ghế thẫn thờ một lúc, đôi môi đã bắt đầu có dấu hiệu khô nứt, tôi chống tay lên thành ghế để ngồi dậy, có lẽ do ngồi một lúc lâu nên chân tôi hơi tê, khó khăn lắm mới đứng dậy được.

Bước đi trên con phố vắng người, tự ôm lấy bản thân để sưởi ấm, từng cơn gió lạnh cứ thổi qua khiến làn da tôi đỏ ửng và lạnh lẽo. 

Trên trời bắt đầu rơi những hạt nhỏ, hình như tuyết rơi.

Tuyết rơi đầy mặt đường, tôi khẽ ngước nhìn lên bầu trời đã tối đen, hôm nay có lẽ sẽ lại cô đơn nữa rồi.

Tôi đã nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày vui nhất đời mình, thì ra, chỉ là ảo mộng. Dù sao thì tôi cũng không quan trọng bằng công việc của anh ấy, thế nên việc huỷ kèo đi chơi với tôi chả phải là việc gì to tát. Nhưng tôi vẫn có chút buồn, mà không, tôi rất rất buồn luôn. Tôi đã sửa soạn cả buổi chỉ để đi cùng anh, vậy mà cuối cùng đến mặt anh cũng chả thấy.

Dù đã tự nhủ rằng do anh ấy có việc bận, nhưng lòng tôi vẫn không kìm được mà chua xót một phen.

Mùa đông năm nay sao mà lạnh đến thế. Lạnh bên ngoài, lạnh cả trong tim.

Trên con phố nhỏ có lác đác vài cặp đôi đang nắm tay nhau đi trên phố, tôi nhìn họ rồi lại nhìn đôi bàn tay gầy guộc chai sạn, đã lạnh đến tê cứng của mình, trái tim lại bất giác đau nhói.

Mùa đông sẽ ấm áp hơn nếu có một bàn tay tự nguyện nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Nhưng ai sẽ làm điều đó chứ? Sẽ chẳng có ai lại muốn nắm đôi tay xấu xí lạnh lẽo này, vậy thì tôi tự mình nắm vậy.

Hai bàn tay khẽ đan lại vào nhau, tôi lê bước đi đến khu trọ mình ở. Vừa đóng cửa lại, tôi liền cởi đồ rồi nằm vào trong cái chăn nhỏ của mình mà lạnh đến run rẩy. Chiếc mũi nhỏ lạnh đến đỏ ửng lên, có vẻ như tôi lại ốm nữa rồi. Dạo này thời tiết lạnh hơn nên tôi rất dễ bị cảm.

Nằm trong chiếc chăn nhỏ, tôi lại nghĩ về anh.

Không biết anh ấy sao rồi nhỉ? Anh ấy bận việc gì nhỉ, có làm việc quá sức không? Có thấy lạnh không? Có ăn uống gì chưa? Có thấy mệt mỏi trong người không?

Lấy điện thoại ra lướt Facebook một hồi, một tài khoản trong phần gợi ý đã làm tôi chú ý. Tên là Kinoyoshi Aki, chắc là tài khoản của Aki. Vô lướt xem trang cá nhân của cậu ấy, bài viết nào cũng có lượt react khủng. Mà, cũng dễ hiểu thôi, vì cậu ấy rất nổi tiếng ở trong lẫn ngoài trường.

Tôi vừa nhấn theo dõi thì cậu ấy đã đăng một bài viết mới, Hình như là cậu ấy đi ăn ở một nhà hàng nào đó. Cậu ấy đứng giữa một đám người, gồm có các thành viên Touman, Thiên Trúc, Hắc Long, và có cả Rindou, anh ấy đứng bên cạnh Aki, đôi mắt dịu dàng hướng về phía cậu ấy. Aki dường như đang rất vui vẻ, hai tay giơ kí hiệu Hi, miệng cười rạng rỡ như mặt trời giữa đông.

Thì ra việc bận của anh ấy là đi cùng với Aki, vì hôm nay là Giáng Sinh mà. Biết rõ sự việc, tôi cười khổ một cái, trái tim nhỏ không tự chủ được mà thắt lại.

Haha, thảm hại thật đó. Tôi đợi người ta suốt 3 tiếng đồng hồ, người ta thì lại đi ăn chung với người khác, còn rất vui vẻ nữa chứ. Cứ tưởng đâu là chuyện tình của mình, ai ngờ lại là của người khác.

[AllTakemichi] Unrequited LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ