Chương 11

300 49 7
                                    

Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Bọn bắt nạt - tạm gọi là Kusakabe đứng dưới trời mưa vẫn không từ bỏ ý định trả thù của mình.

Bấy giờ cơ thể tàn tạ rách rưới của tôi nằm sõng xoài trên mặt đất, hai mắt vì đau quá mà mơ màng diu díu lại, dường như muốn chìm vào giấc ngủ say vậy. Khắp mình đầy chỗ trầy xước, sưng cục tím lịm nhìn rất đáng thương.

"Mở mắt ra bạn ei, bố mày cho mày ngủ chưa?" Thủ lĩnh Kusakabe lại gần vỗ bem bép vào mặt tôi mấy cái rồi nằm đầu dựng dậy. Bộ quần áo vì ướt nên bó sát vào cơ thể gầy gò nhỏ nhắn, núm vú nhỏ hồng dính sát vào chiếc áo trắng, cơ thể dù gầy nhưng vẫn có đường cong nhất định. Tên đàn em đứng gần đó nhìn thấy liền nuốt nước bọt, giọng khàn khàn khẽ lên tiếng.

"Đại ca, e-em có ý này"

"Nói"

Tên đàn em liền chớp chớp mắt chỉ tay vào người tôi, tiến lại gần lật người tôi lại "Anh nhìn xem, nó thế thôi chứ nhìn cũng ngon phết, hay là.."

"Mày ngáo hả? Nó là con trai thì hiếp thế đéo nào được!??" Những tên xung quanh nháo nhào phản bác.

"Câm mồm!" Kusakabe ra lệnh cho đám đàn em giữ trật tự, hắn đăm chiêu suy nghĩ, miệng khẽ nhếch lên nham hiểm.

Tôi tái mặt nhìn hắn ra lệnh hai tên đàn em lại giữ lấy tay chân tôi lại, mặc cho tôi giãy dụa la hét, hắn gỡ nút quần tôi ra rồi vứt nó ra sau. Cả người hiện giờ chỉ còn độc nhất chiếc áo đồng phục ướt nhẹp.

"Thả tôi ra!!! Tôi là con trai mà các người làm cái gì vậy chứ!!???" Tôi hoảng sợ la hét, muốn có người nghe thấy để đến cứu, nhưng không gian xung quanh làm tôi sững người.

"Mày nghĩ gì mà bọn tao sẽ đánh mày ở trường, lỡ thằng Kinoyoshi lại thấy thì tụi tao đi đời à?" Kusakabe nắm tóc tôi mà giật mạnh, nó đau đến mức tôi cứ tưởng đầu mình đã bị đứt ra vậy.

Giờ tôi mới biết, chúng đã đem tôi ra một xưởng bỏ hoang gần trường để không bị ai phát hiện. Tôi nghĩ có lẽ, lần này tôi xong thật rồi.

"Tao định đánh mày nhưng thôi, có phạt cũng phải có thưởng. Hôm nay tao sẽ cho mày lên thiên đường ngay Haha" Hắn đưa tay rút dây thắt lưng của mình ra rồi nắm lấy bắp chân tôi mà banh ra.

"Ơ sạch sẽ phết nhở, tao cứ tưởng lỗ đít đàn ông gớm lắm, ai ngờ chỗ này của mày sạch mà còn màu hồng nữa chứ!"

Kusakabe liếm lấy ngón tay mình, một phát chọc cả bốn ngón tay vào lỗ sau của tôi.

"AGHHHHHH"

Đau quá! Cơ thể như bị xé làm đôi vậy. Một dòng chất lỏng chảy ra từ đằng sau, có lẽ là máu!

"Càng tốt, tao không cần xài bôi trơn nó cũng tự trơn" Hắn móc cái của quý của mình ra đặt trước lỗ sau của tôi, tôi hoảng sợ quơ chân, vô tình đá vào thái dương của hắn. Kusakabe tối sầm mặt, một cái đấm lại ghim ngay vào mặt tôi.

"Mẹ mày láo à? Dám chống lại tao chứ gì, thằng l*n rách" Kusakabe vừa nói vừa liên tiếp đánh vào mặt và bụng tôi. Vết thương chồng chất lên nhau, cơ thể không chống chịu nổi liền phun ra một ngụm máu lớn. Chúng thấy vậy vẫn không chịu buông ra, tiếp tục tiến hành những hành vi đồi bại của mình.

"Làm ơn..! Làm ơn tha cho tôi- Các người muốn gì.. Tôi-Tôi cũng sẽ làm nên là làm ơn.." Tôi sợ hãi khóc nấc lên, van xin chúng tha cho tôi. Nhưng điều đó cũng chỉ làm chúng thêm hứng thú mà thôi.

Hắn từ từ đưa thứ đáng ghê tởm ấy vào trong tôi, tôi vừa đau vừa sợ, cố gắng giãy giụa nhưng không thành, chỉ có thể khóc lóc xin tha.

Làm ơn..! Ai đó.. Cứu tôi với..!

"Bên này nè!!" Tiếng la thất thanh của ai đó khiến Kusakabe giật mình dừng hành động lại, hắn ngoái đầu ra phía cửa sắt, liền nhận lấy một trận kinh hồn.

"TOUMAN?? Sao- Sao chúng tìm đến đây được????"

*RẦM*

Tôi mở to mắt kinh ngạc, tên Kusakabe đã bị đá văng ra xa, những tên đang giữ lấy tôi cũng tương tự. Aki vội chạy đến cởi áo khoác ra, quàng lên người rồi ôm lấy tôi.

Như có một luồng ánh sáng ấm áp chiếu đến, tôi vội ôm chặt lấy Aki mà khóc lớn.

"Tôi... Huu.. Tôi sợ lắm- Hức.. Oaaa"

Aki đau xót mím môi, nhẹ nhàng vỗ lưng như an ủi cơ thể đang run rẩy kịch liệt của tôi "Không sao mà, tớ đến cứu cậu rồi. Cậu đừng lo nhé, nào, bình tĩnh lại"

Tôi đã mê man, không còn nghe thấy được gì nữa. Cơ thể cũng không động đậy nổi, trực tiếp ngất đi trong vòng tay của cậu ấy.

______________

"Hahaha thằng đĩ đượi này đáng lắm"

"Đúng là đồ mồ côi không có cha mẹ dạy"

"Mày đéo được cái tích sự gì ngoài làm việc nhà à? Biến khỏi nhà tao đi! Nuôi tốn cơm"

"Từ nay đừng gặp tôi nữa, kẻ như cậu không xứng được làm bạn với tôi, nghèo hèn"

Không! Tôi không phải thế mà! Làm ơn.. Làm ơn đừng bỏ rơi tôi!!

"Hanagaki-kun! Hanagaki-kun!"

Ai..? Ai đang nói vậy? Ai đang gọi tên tôi sao?

"Tỉnh lại đi!"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần gấp gáp, đánh thức tôi dậy khỏi cơn mê man.

Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, một bóng dáng lờ mờ xuất hiện trước mắt.

__________

Tui trở lại rui đâyy

[AllTakemichi] Unrequited LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ