Theo như sự góp ý của mọi người thì từ chương này tui sẽ thay đổi ngôi kể nha! Có thể sẽ khó thích nghi một chút nhưng mà rui sẽ quen nèe
_____________________________
Mọi người đều đã ăn no căng rồi về phòng, Takemichi cùng các người hầu trong nhà dọn dẹp lại tươm tất bếp núc, sau đó mới trở về nơi căn phòng mới của mình. Nhìn căn phòng rộng rãi tiện nghi như vậy khiến cậu có chút không quen, trước giờ ở căn trọ bé xíu lạnh lẽo đã quen rồi, nay lại được cho ở một nơi lớn gấp đôi trọ cũ khiến Takemichi khó mà thích nghi được.
Căn phòng này còn có cả phòng tắm riêng, bên trong cũng rất sạch sẽ và còn có sẵn những đồ dùng mới tinh, trông có vẻ rất đắt tiền. Takemichi miễn cưỡng đi tắm, nhưng cũng không dám táy máy gì những đồ dùng trong đó, sợ rằng nếu có hư hỏng gì thì sẽ bị đuổi ra khỏi nơi này mất. Đã vô được đến đây rồi mà còn bị đá ra nữa thì coi như chẳng còn gì nữa rồi.
Nằm lên chiếc giường bự chảng ở chính giữa phòng, căn phòng cũng đã được trang bị máy điều hoà và máy sưởi tân tiến, Takemichi chớp chớp đôi mắt màu xanh trời của mình vài cái rồi lại trở mình qua lại, không sao nằm yên được. Takemichi cứ nằm trăn trở, trong lòng cảm thấy khó chịu không thôi, không thể nào ngủ được.
"Khó chịu quá. Sao vậy nhỉ? Mình dễ ngủ lắm mà, nệm cũng êm nữa, sao vẫn cứ không ngủ được nhỉ.."
Cuối cùng, Takemichi quyết định xách một cái gối ra một góc tường rồi ngồi xuống, cuộn tròn lại một cục bé xíu rồi ôm lấy chiếc gối thì cũng đã được thoải mái hơn một chút. Lúc này cậu mới an lòng mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, do thói quen hằng ngày nên Takemichi đã dậy từ sớm, xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người. Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả, cũng đã có một vài người hầu đến biệt thự làm việc, họ không được ở lại nên ai nấy cũng đều về nhà vào tối muộn, sáng sớm hôm sau lại trở lại biệt thự. Takemichi để họ dọn dẹp bàn ăn, bản thân thì ra bên ngoài vườn tưới nước cho vườn hoa cẩm tú.
"A, Hanagaki-san, cậu dậy sớm thế? Đã quen được với nơi này chút nào chưa?"
Người vừa lên tiếng là Alex, một người hầu lâu năm ở đây, có tính cách khá là thân thiện và nhẹ nhàng. Anh là người đến sớm nhất trong số các người làm, chịu trách nhiệm như một quản gia vậy.
"Vâng, thói quen của em rồi ấy ạ. Mà biệt thự to quá, em cứ đi lạc hoài à, với lại em cũng chưa rành cách sử dụng đồ trong nhà nữa"
Alex cười mỉm, tay vỗ vỗ vai cậu "Có gì không biết cứ bảo anh, anh sẽ giúp cho, đừng có ngại"
"Dạ, mà giờ cũng sắp đến giờ các cậu chủ dậy rồi, em có cần phải lên từng phòng gõ cửa không ạ?"
"Em chỉ cần lên gọi cậu chủ nhỏ là được rồi, ở nhà chỉ có cậu ấy là cần gọi thôi. À, mà lúc gọi em nhớ gõ cửa mạnh mạnh lên nhé, gõ nhỏ cậu chủ không nghe đâu"
"Dạ vậy em đi đây ạ, em cảm ơn anh" Takemichi lễ phép cúi đầu chào Alex rồi quay người đi mất. Anh không nói gì, chỉ đứng nhìn bóng lưng của cậu mà thở dài "Mình lại nhìn thấy nữa rồi. Thật tội, sau này cậu ấy sẽ khổ lắm đây, mà biết sao được, không phải việc của mình" rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Takemichi đứng trước cửa phòng của Aki, gõ nhẹ 3 cái, hồi sau không thấy ai ra thì mới chợt nhớ ra lời dặn của Alex lúc nãy, hít một hơi thật sâu rồi mới gõ thật mạnh 3 cái nữa.
*CỐC CỐC CỐC*
"??" Vẫn chẳng có ai ra mở à?
Cậu định giơ tay lên gõ thêm mấy cái nữa thì bên trong đã vang lên tiếng động đổ vỡ, Takemichi hoảng hốt đứng bên ngoài không biết phải làm sao thì cửa phòng bỗng bật mở, Aki đứng sừng sững trước cửa trông như xác sống vật vờ, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh thường ngày giờ đây trông như một ổ quạ, rối tung rối mù lên, hai mắt cậu ấy thâm quầng như đã thức trắng đêm, không còn dáng vẻ tươi sáng như mọi ngày nữa.
"Michi-chan đó hả.... Xin lỗi... nha, tớ thức đêm quá nên dậy không nổi ấy mà. Có gì cậu giúp tớ dọn phòng có được không?" Aki mệt mỏi bám vào cánh cửa, Takemichi cảm nghĩ chắc chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến Aki bay vội đi mất.
Cậu liền chạy lại đỡ Aki vào bên trong, vào trong rồi mới thấy, căn phòng gọn gàng ngăn nắp hôm qua giờ đã thành một bãi chiến trường với hàng loạt giấy, bút, mực rồi rác bị vo cục lại vứt khắp sàn nhà, quần áo cũng bị quăng tứ tung cả lên.
Takemichi nhìn về phía bàn học của Aki mà do dự, không biết có nên hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra với căn phòng như phòng hoàng gia này không "Ừm... Tôi có nên hỏi không..?"
Aki nhìn cậu ấp úng là hiểu cậu đang muốn hỏi gì, liền thở dài trả lời "Haiz.. Không giấu gì cậu, tớ đang tập tành vẽ truyện, nhưng mà cứ đặt bút xuống là tớ thấy nó cứ dị dị ấy, vẽ người mà nhìn cứ như vẽ bùa"
Cậu cúi xuống nhặt một mảnh giấy đã bị nhàu nát lên mở ra xem, ngay lập tức bị đả kích bởi nét vẻ thần kì của Aki.
"Ờm.... Cũng đẹp mà ha..? Tôi thấy đâu có tệ lắm đâu" Takemichi ráng cười mỉm chi thật tự nhiên nhưng Aki chỉ thấy cậu đang cười gượng mà thôi, cậu ta nằm phịch xuống giường, vò đầu bứt tai nói "Tớ biết nó gớm rồi, cậu không phải an ủi tớ đâu"
"Không sao đâu, cậu đợi tớ chút tớ đi vệ sinh cá nhân một chút rồi ra liền" Aki bật dậy khỏi giường rồi chạy ngay vào phòng vệ sinh,để lại Takemichi đứng đó cầm tấm bản vẽ không giống cái gì của mình.
À thì.. Nhìn giống con gì quen quen mà mình không nhớ ra nhỉ? Nhưng mà nhìn cũng giống bùa thật..
Thôi nghĩ ngợi linh tinh, cậu bắt đầu xoắn tay áo lên dọn dẹp lại đống hỗn độn trong phòng Aki chỉ trong vòng vài nốt nhạc, lỡ làm lâu quá thì sẽ trễ bữa sáng của mọi người mất.
_____________
Hơi trễ nèeee
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Unrequited Love
FanfictionI'm in love With someone Who're in love With "someone" And that "someone" will never be Me..