Một tuần sau, tôi chính thức được nhận vào làm giúp việc ở biệt thự chung Touman và Tenjiku. Aki đặc biệt lái một chiếc Rolls Royce đắt tiền đến đón tôi di.
Đứng trước toà biệt thự to lớn như biệt phủ này khiến tôi không khỏi có chút choáng ngợp dù đã là lần thứ hai đến đây. Aki bước xuống xe kiêu kì như một vị thiếu gia cao quý, mỉm cười cất giọng:
"Đã đến tận đây rồi, không định vào sao?"
Tôi do dự một lúc, cuối cùng cũng đẩy cánh cửa lớn đi vào. Trong phòng khách đã có sẵn người ngồi đợi, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu qua.
"Aki-chan? Em về rồi à" Một giọng nam trầm ấm mang một chút sự ngạc nhiên và vui vẻ vang lên, Souya với chiếc áo sweater xanh dương, ngồi trên ghế sofa đọc sách nhìn thấy Aki thì liền đứng bật dậy, chạy ra nghênh đón cậu.
"Cậu ta là ai vậy?" Souya thấy người yêu bé nhỏ của mình dắt tôi về thìthay đổi sắc mặt từ vui mừng, cưng chiều sang cau có, gắt gỏng.
"À, cậu ấy là Hanagaki takemichi, từ nay sẽ làm việc ở nhà chúng ta. Dạo trước cậu ấy có ở đây một thời gian nhưng lúc đó anh đi Hokkaido nên không gặp cậu ấy đó"
Souya vẫn có vẻ rất đề phòng tôi, có lẽ đã hiểu nhầm tôi là tình nhân của Aki chăng?
"Được rồi, để tớ dẫn cậu đi xem một vòng nhé. Lúc trước vẫn chưa có cơ hội tham quan kĩ mà đúng không?" Aki đưa tôi đi xem khắp các ngóc ngách trong nhà, chỉ cho tôi biết từng căn phòng một là của ai, cách thức làm việc trong căn nhà.
"Vậy tôi sẽ ở đâu?" Tôi không mong nơi tôi ở quá to hay đẹp đẽ, chỉ cần được ở đây thì cho tôi ngủ xong xó bếp thì tôi cũng chịu. Thế nhưng bất ngờ thay, căn phòng nơi tôi sẽ ở lại còn lớn hơn căn phòng trọ nhỏ cũ kia nhiều, đầy đủ giường nệm, chăn gối, thậm chí còn có cả TV riêng.
"?? Cậu có nhầm lẫn gì không? Tôi chỉ là người giúp việc, làm sao có thể ở một căn phòng rộng và nhiều thứ như ở đây được?"
"Căn phòng này tớ đã kêu người dọn dẹp lại và tân trang lại cho cậu đó, cậu đã bỏ công sức ra để làm việc ở đây rồi thì tất nhiên tớ sẽ đối xử tốt với cậu, nhiêu đây không là gì so với ý của tớ muốn làm cho cậu hết, nhưng tớ sợ cậu ngại nên chỉ có thể làm cho cậu được nhiêu đây thứ thôi"
"Nhưng cái này thì..." Tôi tính nói nhưng bị Aki đưa tay ra dấu im lặng chặn trước môi "Đừng từ chối tớ thứ gì cả, cậu xứng đáng với tất cả điều đó, ok? Giờ thì cậu sắp xếp đồ đi rồi xuống bếp nấu ăn với tớ" Cậu ấy nói xong mỉm cười một cái rồi liền quay lưng đi mất, để lại tôi một mình bối rối trong căn phòng rộng.
'Thôi vậy, cứ ở đây đi đã, cậu ấy đã nói đến vậy rồi thì mình cũng không nên từ chối nữa'
Đồ tôi chỉ có một vài bộ quần áo và một số đồ dùng cá nhân nên cũng không mất nhiều thời gian lắm. Sau khi xong xuôi, tôi từ từ đi tìm đường xuống bếp, đi lòng vòng một hồi không thấy đường ra, hỏi một vài người làm rồi cũng đi theo chỉ dẫn, cuối cùng lại đi lạc sang một nơi nào đó không biết tên.
Nơi đây nằm ở đằng sau căn biệt thự (có lẽ vậy) trông như một rừng hoa vậy, trồng đầy ắp những bông hoa cẩm tú cầu xanh ngát, làn gió nhẹ thổi qua khiến cho những cánh hoa bị thổi bay, khiến cho khung cảnh đã đẹp lại càng thơ mộng hơn.
'Thật là một khung cảnh diễm lệ..'
"Khu vườn này đẹp lắm phải không?"
Inui Seishu bước ra từ khoảng tối, cất lên chất giọng trầm khiến ai nghe cũng đều muốn đẻ vội cho anh một đứa con. Anh bước lại gần nơi tôi đang đứng, đôi mắt lạnh như băng không chút cảm xúc nhìn vào tôi khiến tôi có chút đứng không vững.
"Ừm... thật sự rất đẹp" Lấy lại bình tĩnh, tôi tự nhiên quay lưng đi nhìn về phía khu vườn tuyệt đẹp kia, chứ để nhìn anh ấy lâu quá chắc tôi đứt gân tim lăn ra chết tại chỗ quá.
Inui ngồi xuống nắm lấy một bông hoa cẩm tú, miết nhẹ lên những cánh hoa nhỏ, trầm ngâm nói "Cậu có biết hoa cẩm tú cầu này mang ý nghĩa gì không?"
"Tôi không am hiểu về hoa cỏ nên cũng không rõ lắm, nó đặc biệt lắm sao?"
"Hoa tú cầu là biểu tượng của tình cảm và tình yêu, thể hiện sự quan tâm, lãng mạn và lòng trắc ẩn, nếu được ai đó tặng cho một bó hoa cẩm tú cầu, tức là họ đang thể hiện sự quan tâm và tình cảm của họ đối với cậu. Nhưng cậu biết gì không? Hoa tú cầu tuy đẹp nhưng theo một số nghiên cứu khoa học, phần lá và hoa tú cầu có chứa độc tố. Nếu ăn phải có thể gây chóng mặt, buồn nôn, đổ mồ hôi và đau bụng mạnh. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng hôn mê, co giật, rối loạn tuần hoàn máu và thậm chí tử vong" Inui ngắt một đoá lên ngắm nghía, lúc sau lại chìa đến trước mặt tôi như muốn mời ăn thử.
"Nó cũng chỉ gây một số ảnh hưởng nhẹ cho cơ thể thôi, thế nhưng với số lượng nhiều thì chưa chắc đâu"
"Ý anh là gì..?"
"Ý của tôi là... Không phải cứ thấy bề ngoài đẹp là tốt, đâu biết được bên trong có ẩn chứa một thứ gì đó nguy hiểm thì sao? Cậu thấy tôi nói có đúng không?" Đôi mắt anh híp lại, câu nói cứ úp úp mở mở khiến tôi cũng không hiểu ý anh nói đến ở đây là gì.
----------------
Nay nhà tui cúp điện từ sáng đến tối luôn nên giờ mới viết kịp, hơi ngắn mấy b thông cảm cho tui nghen😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Unrequited Love
FanfictionI'm in love With someone Who're in love With "someone" And that "someone" will never be Me..