Chương 25

169 30 3
                                    

"Cậu đừng mua nữa, tôi không nhận được nhiều thứ như vậy đâu.." Takemichi bận bịu tay xách nách mang đủ thứ đồ mà Aki mua cho cậu, công nhận người giàu sướng thật đấy, mua gì không cần nhìn giá mà cứ vậy quét thẻ thôi.

"Không nhận cũng phải nhận, chừng nào về tớ sẽ nói cho cậu biết lý do" Aki phất phất tay ra hiệu cho đám vệ sĩ đằng sau đi lại đỡ đồ giúp cho cậu rồi lại kéo cậu đi khắp các cửa hàng còn lại.

Một lúc sau mới về được đến nhà, Aki lại không để cậu nghỉ ngơi mà lại kéo cậu đi thử những bộ quần áo mới mua, sẵn tiện cậu ta còn mời thêm cả nhà tạo mẫu tóc để chỉnh trang lại cho Takemichi nữa.

"Ừm.. Tóc thì được, nhưng bộ này thì không được, next"

Aki ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, nghiêm túc nhìn Takemichi thử đi thử lại những bộ đồ xanh đỏ tím vàng mà lắc đầu "Chắc do cậu gầy quá nhỉ, chắc kì này tớ phải vỗ béo cậu lên thôi"

Takemichi ở bên trong đang được những người hầu chỉnh tới chỉnh lui trang phục đến mức đầu óc chóng hết cả lên 'Tha cho tui..'

Cuối cùng, Takemichi bước ra với chiếc áo sơ mi đen D&B lịch thiệp kết hợp với cà vạt đen bóng loáng, bên dưới là chiếc quần âu hãng hàng hiệu Levi Strauss đầy đắt đỏ và đôi giày Stefano Bemer khiến cho toàn thân Takemichi như toả ra mùi tiền nồng nặc. Mái tóc được nhà mẫu tóc tạo kiểu undercut siêu phong cách, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn rụng cả rổ trứng.

Takemichi ngượng đỏ mặt với phong cách mới này, nhìn cậu trong gương khác quá, chẳng nhận ra kẻ xấu xí dơ bẩn ngày nào nữa.

"Oaaa, cậu hợp với kiểu này lắm ấyyy" Aki thấy vậy thì hai mắt liền mở to kinh ngạc, chạy qua chạy lại quanh người Takemichi mà vui vẻ "Cậu biết tại sao tớ lại mua đồ cho cậu không? Tối hôm nay có tiệc ở tập đoàn Phạm Thiên, tớ muốn dẫn theo cậu đi cho mở mang tầm mắt"

Takemichi bối rối khó hiểu, người giúp việc mà cần mở mang tầm mắt gì chứ? "Tôi chỉ là người làm, đâu có phải thiếu gia hay đối tác lớn gì mà ăn mặc đắt tiền đến đó làm gì ạ, Aki-san?" 

Aki ngoắc ngoắc ra hiệu mọi người xung quanh ra ngoài hết, sau đó mới nói "Thật ra thì tớ đón cậu về đây không phải để cậu làm người giúp việc đâu, mà là để cậu đi theo các anh ấy làm việc trong tập đoàn á. Vì tớ cũng có quan sát thấy sự thông minh và lanh lẹ của cậu rồi nên cũng muốn để cậu thử xem sao"

Takemichi hoảng hốt vội từ chối "Tôi không làm được đâu! Có lẽ cậu chủ nhầm rồi-"

"Thử đi mà! Tớ thấy cậu thật sự rất có tiềm năng! Có lẽ vì trước giờ cậu lo làm những công việc nặng nhọc nên không thể tập trung vào những việc vận động đầu óc nên cậu không nhận ra thôi!" Aki nắm chăt lấy tay Takemichi không buông, ánh mắt cún con lấp lánh nhìn Takemichi như thể nếu cậu từ chối thì cậu ta sẽ quấn lấy cậu như một chú cún quấn chủ vậy.

"Với lại... Thật ra bên khu của bố tớ cũng đang thiếu nhân lực nữa, mà tớ lại không thích làm công việc văn phòng gì đó huhu.. Tớ chỉ thích vẽ thôi à.. Nếu tớ không kiếm được ai giúp tớ thì tớ sẽ bị cắt tiền tiêu mất.."

Takemichi tính nói thì Aki đã biết ý của cậu nên liền vội cản lời "Bọn họ không có ai có thể giúp tớ hết!! Chỉ có cậu thôi!"

"Hay là.. Thử đi tối nay thôi nhé? Được không Michi, nếu đi tối nay mà cậu vẫn không muốn thì tớ sẽ không ép cậu nữa..."

Takemichi do dự nhìn Aki đang ôm lấy tay mình với vẻ đáng thương, có chút không đành lòng mà từ chối "Nhưng..."

Aki nhìn thấy tia do dự trong đôi mắt xanh ngời của Takemichi thì liền quay sang hôn một cái chóc vào má của cậu "Vậy là đồng ý rồi nhé! Hihi"

Takemichi ngơ ngác nhìn Aki vui vẻ chạy đi ra ngoài, trước khi đi còn hé đầu vào nháy mắt với cậu một cái rồi mới đi. Takemichi chỉ biết đứng đó thở dài trước sự cứng đầu này của cậu chủ nhỏ, nhưng cũng đáng yêu đấy chứ..

......

Takemichi một mình ngồi trên con xe Porsche sang trọng mà đổ mồ hôi hột, không dám ngồi quá thoải mái, lỡ làm dơ thì chẳng biết đền mấy cái mạng mới đủ.

Đáng lẽ Aki sẽ đi cùng nhưng cậu ấy còn bận một số công việc khác nên sẽ đến sau, Takemichi đành phải đi một mình.

Chiếc xe dừng lại trước nơi tổ chức tiệc, cửa xe được mở ra, vệ sĩ của Aki đưa tay ra đỡ Takemichi ra khỏi xe, mọi người xung quanh đều trầm trồ trước người con trai đi ra từ xe Porsche đắt đỏ, chiếc outfit nồng nặc mùi tiền cộng vẻ ngoài điển trai của cậu đã thu hút sự chú ý rất lớn.

"Ai vậy, nhìn trông như thiếu gia nhà giàu vậy"

"Đẹp đấy, nhưng không bằng cậu chủ nhà Kinoyoshi kia, sao vẫn chưa thấy cậu ấy đâu"

"Bằng hay không kệ người ta đi, bà quan tâm làm gì, nhiều chuyện ghê á"

Takemichi cố hít thở đều mà đi vào, nhưng cậu là lần đầu đến đây và lần đầu đến những nơi như thế này nên chẳng biết phải đi đâu.

"Hanagaki? Sao cậu lại ở đây?" Taiju đứng từ sau lưng lên tiếng, Takemichi vội quay người lại thì đập ngay vào mắt là bờ vai rộng rãi mà cặp ngực siêu khủng của anh mà giật cả mình.

"T-Tôi..." Takemichi bối rối không biết nên nói gì nữa, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, hai tai nóng lên như thể đang bị đun nước sôi lên vậy.

------------

Hơi trễ hiuhiuuu

[AllTakemichi] Unrequited LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ