Chương 17

265 36 3
                                    

Hanagaki Takemichi là một đứa trẻ mồ côi. Khi nó vẫn còn đỏ hỏn, hai bàn tay là đã có thể ôm hết thì bố mẹ nó đã nhẫn tâm đặt nó ở bên vệ đường rồi bỏ đi biệt tích, may nhờ có người qua đường phát hiện ra rồi đưa đến cô nhi viện thì nó mới giữ được cái mạng nhỏ. Trong cái giỏ nhỏ đựng nó không có gì ngoài một tờ giấy ghi cái tên "Hanagaki Takemichi", hoàn toàn không còn bất cứ một thông tin gì nữa.

Takemichi khi đó chưa đầy 1 tháng tuổi.

Sau khi về cô nhi viện, nó ốm liên miên, vì không được sự chăm sóc tận tình của những người ở đó, cũng như không được uống sữa mẹ, thay vào đó là sữa ngoài đã khiến Takemichi ngày càng ốm yếu, nhỏ bé. 

Năm nó lên bốn, những đứa trẻ ở cô nhi viện rất là không thích nó. Chúng thấy một đứa trẻ lùn tịt bé xíu, suốt ngày bệnh tật thì liền dè bỉu, xa lánh Takemichi, khiến nó lúc nào cũng cô đơn một mình, không nơi nương tựa. May sao, không lâu sau, có một cặp vợ chồng cũng có vẻ khá giả đến cô nhi viện để xin một đứa con trai. Họ vì hiếm muộn nên không có con cái, muốn tìm một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện để khi về già có người chăm sóc.

Takemichi lúc đó bị những đứa trẻ khác ủ mưu nhốt vào nhà kho, không cho ra ngoài để hai vợ chồng kia xem mặt. Nó biết được nên vội vàng trốn đi ra sau vườn, vô tình gặp được cặp vợ chồng. Nó không biết ai nên vừa thấy họ liền lễ phép cúi đầu chào, họ thấy vậy thì hài lòng lắm, liền đưa nó đi làm thủ tục nhận nuôi ngay trong ngày.

"Từ nay đây sẽ là nhà mới của con, con có thích không?" Người đàn ông tên Taiki bồng Takemichi tới tận cửa, nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi mở cửa ra, trước mặt nó là một cặn hộ vừa rộng lại vừa đẹp, ấm cúng hơn nhiều so với cái bếp mà nó đã từng ở trong cô nhi viện. Takemichi kinh ngạc đến há hốc mồm, đôi mắt nhỏ mở to đầy thích thú.

"Chúng ta sẽ ở bên con, không để con cô đơn nữa được không?"

Người phụ nữ dịu dàng đưa tay xoa mái tóc nó, nó lần đầu tiên được cảm nhận hơi ấm tình thương của người khác thì liền cười vui vẻ, bừng sáng trông như mặt trời nhỏ, không còn quan tâm đến thứ gì khác, đáp "Dạ vâng ạ!"

Những ngày tháng sau đó đối với Takemichi đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Taiki và Yuri rất yêu thương và quan tâm đến nó. Một đứa trẻ bị bỏ rơi chưa bao giờ nhận được tình yêu thương, nay lại được cưng chiều hết mực khiến nó cũng có chút bối rối và lo lắng. Nhưng họ đã nhẹ nhàng thủ thỉ với nó những lời nói ngọt ngào, khiến nó hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm mà họ trao cho nó.

Nhưng Takemichi nào đâu có biết, chỉ hai tháng sau khi nó về nhà, Yuri đã mang thai. Taiki khi biết tin thì vui mừng lắm, bế người vợ xinh đẹp của mình lên xoay vòng vòng, xoay đó lại tới bế nó lên, cười với nó rồi nói rằng "Con sắp có em trai rồi! Có vui không?"  Nó đương nhiên là vui phải biết rồi, có em trai chơi cùng là một điều đáng mừng mà. Nó còn nghĩ, nếu em trai ra đời, nó sẽ dạy cho em trai viết chữ, đưa em trai đi chơi, chăm sóc cho em trai khôn lớn để cùng nhau phụng dưỡng chú dì.

Lúc cái bụng của Yuri dần to lên, đi lại khó khăn, chỉ nằm một chỗ ở trên giường, Takemichi luôn ở bên chơi đùa cùng Yuri, nằm ghé tai lên bụng dì để nghe tiếng em trai nghịch ngợm đạp loạn trong bụng dì.

"Em trai đạp có đau không ạ?" Takemichi đưa tay nhỏ xoa xoa chiếc bụng lớn của Yuri, cô chỉ dịu dàng đáp "Đôi lúc cũng hơi đau, nhưng lại rất vui, Michi à. Sau này con có vợ, sẽ hiểu thôi"

"Sau này con sẽ cưới một cô vợ thiệttt là hiền dịu và xinh đẹp như dì luônnn" Takemichi vừa nó vừa dang hai tay ra vẩy vẩy, miệng thì cười toe toét đến độ mắt híp lại không thấy cả tròng đâu, trông đáng yêu như một chú chim cánh cụt vậy. Điều đó làm Yuri đang khó chịu vì đứa con trong bụng cũng phải bật cười khanh khách. Cứ thế hai người ôm lấy nhau cười trong vui vẻ, bầu không khí tràn ngập màu hồng của tình thương.

Nhưng không lâu sau, một biến cố lớn đã đổ ập đến gia đình Yuri. Công ty Taiki bị thua lỗ lớn, gánh trên vai một món nợ không nhỏ, khi ấy Yuri cũng đã đến tháng thứ 9 rồi. Yuri khi nghe tin thì vô cùng lo lắng cho chồng mình, khi Taiki vừa về liền vội vã đi đến hỏi thăm, nhưng Taiki đã không còn muốn nghe gì nữa, trực tiếp hất tay Yuri ra rồi bỏ vào phòng. 

Ngày 15/8, Yuri chuyển dạ, đau đớn đến mức lăn từ nệm xuống dưới đất. Takemichi sợ hãi lắm, cố gắng chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ. Lúc đó Taiki vẫn đang ở công ty nên không hề biết gì, sau khi Yuri sinh anh mới vội vã đến bệnh viện. Họ vui mừng khôn xiết khi nhìn con trai - kết tinh tình yêu của họ mà quên mất đứa trẻ kia đang đứng ở ngoài cửa lấp ló nhìn vào trong.

Takemichi sau đó được cho phép vô phòng nhìn em trai nhỏ, khi em trai nhỏ nắm lấy ngón tay của nó, nó vui đến độ cười toe toét không thấy mặt trời đâu.

Nhưng từ sau khi em trai nhỏ được sinh ra, Yuri ít quan tâm đến Takemichi hẳn, nói thẳng ra là bỏ ngang thằng nhỏ luôn. Nó cảm nhận được điều đó, nhưng tự an ủi bản thân mình rằng có lẽ dì chỉ đang quá bận để chăm sóc cho em bé thôi, mình là anh trai nên phải nhường nhịn em chứ.

Công việc và số nợ ở công ty Taiki liên tục tăng lên, cộng thêm việc Yuri sau khi sinh tâm lý khá nhạy cảm nên họ thường xuyên cãi nhau, mâu thuẫn gần như là hàng ngày. Mỗi lúc như vậy Takemichi đều cố gắng can ngăn chú dì nhưng đều bị gạt ra.

Đỉnh điểm của câu chuyện là khi Yuri phát hiện ra Taiki đang cặp kè với một cô gái khác bên ngoài, trong khi đứa con nhỏ chỉ mới có 2 tháng tuổi. Nhưng vì con, cô chỉ có thể im lặng cho qua, không thể để đứa con trai bé bỏng của mình không có cha được. Vì những nỗi đau đớn mà cô từ một người xinh đẹp dịu dàng trở thành một người hay cáu gắt, đập phá đồ đạc trong nhà mỗi khi tức giận.

"Dì ơi, dì đừng khóc mà, mắt dì sưng hết lên rồi" Takemichi xót thương người phụ nữ, muốn an ủi cô nhưng liền bị đẩy ra mà ngã ra nền đất.

"Biến hết đi! Tao không cần ai cả!! Tất cả đều là lừa dối!!!" Yuri đau khổ gào lên, đưa tay quơ đổ hết những đồ vật xung quanh khiến cho một cái ly sành vỡ tan tành, những miếng vụn bay vào chân của Takemichi, làm nó chảy máu, đau đến tận óc. Mọi thứ xung quanh lộn xộn hết cả lên. Em trai nhỏ đang ngủ cũng bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, sợ hãi mà khóc oe oe. Yuri thấy vậy liền chạy lại ôm đứa trẻ vào lòng mà dỗ dành, bỏ mặc Takemichi đang chảy máu ở phía sau lưng.

______________

Từ nay cố định CN hàng tuần nha mí bồ, giờ tui phải đi học rui😞

[AllTakemichi] Unrequited LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ