Từ ngày ở dưới phòng y tế cùng Rindou tới giờ cũng đã hơn 1 tháng, từ lúc đó anh ấy cứ luôn xuất hiện trước mặt tôi, làm đủ trò, quan tâm hỏi han đến tôi. Nhiều lúc tôi cũng lấy làm lạ, tôi thì có gì mà anh ấy lại quan tâm đến vậy? Song song với những nghi ngờ đó, tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì được người mình thích để ý như vậy. Trước kia đến cả cơ hội chạm mắt cũng không có, nhưng bây giờ mỗi lần nói chuyện, anh ấy sẽ luôn luôn nhìn thẳng vào mắt của tôi như muốn xoáy tận tâm can. Ánh mắt của anh như một con trăn lớn, âm thầm len lỏi vào tâm trí, vào trái tim của tôi rồi siết chặt không còn kẻ hở.
Hôm nay như thường lệ, tôi vẫn chọn một chỗ ngồi cách xa Aki và những người khác một khoảng cách an toàn, vẫn ngồi gặm nhấm lát bánh mì nhỏ một cách chậm rãi.
Rindou đột nhiên đi đến trước bàn tôi và đề nghị muốn ngồi cùng, trên tay là khay thức ăn nóng hổi, tôi sợ anh cầm lâu sẽ nóng tay nên đồng ý cho anh ngồi cùng. Anh cười hì hì rồi ngồi xuống, không ăn mà chỉ chống cằm rồi nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt kì lạ. Tôi sắp vì bị anh nhìn mà mắc nghẹn rồi.
"S-sao.. Sao anh không ăn đi? Để lâu quá.. nó nguội mất đấy." Tôi cố gắng vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác để lảng tránh ánh nhìn từ anh, Rindou nghe xong chỉ nheo mắt nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu cầm nĩa lên ăn.
"Hey yo, sao hôm nay Rin Rin lại có nhã hứng ngồi đây với một thằng nhóc lạ mặt thế này?" Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng tôi, nghe là đã biết ai rồi, nên tôi không quay đầu lại nhìn. Trái tim tôi giật thót lên khi nghe thấy lời nói của Ran Haitani-anh trai của Rindou như đang giễu cợt.
"Né ra đi anh trai, và em đã bảo anh là đừng gọi em như thế lúc ở ngoài rồi mà." Rindou nhăn mày tỏ vẻ khó chịu nhìn Ran, Ran chỉ nhún vai rồi đột nhiên ngồi bệt xuống ngay bên cạnh tôi:
"Bạn mới của em à? Nhìn dị phết nhỉ?"
Nghe thấy lời nói đó của anh, trái tim đang đập bình bịch của tôi cũng dần yên ổn trở lại. Tôi biết, vẻ ngoài của tôi không được ưa nhìn cho lắm. Mái tóc đen có chút dài che cả mắt, tay chân thân hình thì nhỏ con, nhìn cứ như một con gà bệnh. Gương mặt cũng chả đẹp đẽ gì, lúc nào cũng có vài ba vết bầm tím, anh ấy thấy mình dị là đúng rồi. Nhưng khi nghe lời nói đó tôi lại có một cảm giác tự ti dâng lên từ tận đáy lòng.
Ran cứ ngồi đó nói chuyện với Rindou, hoàn toàn không để ý gì đến tôi. Cảm giác như mình là bóng đèn, tôi nhanh chóng ăn hết bánh mì rồi đứng lên.
"Em ăn xong rồi sao?" Rindou níu áo tôi lại hỏi với vẻ thắc mắc, tôi chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra đáp "Ừm." Rồi quay đi mất.
Đi được một hồi lâu, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của ai như đang hướng về phía tôi.
Một bàn tay to lớn kéo mạnh vai tôi, đẩy mạnh lưng tôi dựa vào tường. Tôi đau đớn nhăn mặt lại vì cú đẩy mạnh bạo vừa nãy, khẽ ngước nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình. Tôi bất ngờ đến ngơ cả người khi gương mặt Rindou đang dí sát vào mặt tôi. Giọng nói trầm thấp của anh như đang mơ hoặc lấy tâm trí tôi làm nó trống rỗng "Sao em lại đi vội như vậy chứ?... Takemichi?"
Vừa nghe thấy anh gọi tên mình, trái tim tôi bỗng chốc như muốn nổ tung. Cộng thêm gương mặt đẹp trai đang dí sát, tôi lại càng muốn bốc khói.
Rindou nhìn một vẻ ngơ ngác đến ngẩn cả người rồi lại đỏ bừng mặt lên hết của tôi thì khẽ cười, làm cho khuôn mặt vốn dĩ đã đẹp rồi nay lại còn mang tính sát thương x2.
"A-Anh.. A-Anh n-né ra chút... đi... Đ-Đừng ghé sát em như vậy.." Tôi cố gắng xoay mặt đi, tránh việc nội tạng của tôi lẫn lộn hết lên chỉ vì nhìn gương mặt của Rindou. Cố lấy tay đẩy cơ thể Rindou xích ra một chút, nhưng dường như chân của Rindou dính luôn trên đất vậy, đẩy mãi cũng không chịu xê dịch.
"Em ngại gì chứ? Chỉ là gần nhau hơn một chút thôi mà, có gì đâu mà em phải cuống quýt lên như vậy?" Rindou vừa nói vừa cười xảo quyệt, y hệt như mấy con hồ ly mê hoặc con người.
"Ai-Ai ngại chứ!??" Tôi bối rối gạt tay Rindou đang đặt trên vai mình rồi nhanh chóng chuồn đi, ai ngờ lại bị Rindou nhanh tay tóm lại đè lên tường một lần nữa. Tay phải anh ấy đang chống lên tường ngay sát mặt tôi, sau đó lại nắm lấy tay tôi "Tuần này em rảnh chứ? Có muốn đi chơi với tôi không?"
"Hả??? Đ-Đi chơi sao?" Tôi sững sờ mở to đôi mắt của mình khi nghe thấy anh đề nghị mời tôi đi chơi, có phải là tôi đang mơ không? Nếu là mơ thì cũng quá hão huyền rồi!
Tôi bối rối nhìn anh đang xoa xoa nắn nắn bàn tay của mình, sợ những vết chai trên bàn tay sẽ làm anh khó chịu nhưng vẫn không dám rụt lại "Anh nghiêm túc sao?.... Thật sự muốn r-rủ em đi chơi?"
"Chứ em nghĩ tôi đang đùa à?" Rindou nhướng mày nhìn tôi một cách khó chịu, tôi bối rối vung tay "E-em không có ý đó! Anh đừng hiểu nhầm!"
Rindou cười khẩy rồi xoa đầu tôi "Vậy em sẽ đi chứ?"
Tôi cảm nhận được cơ thể mình nóng ran, như thể sắp có một ngọn núi lửa phun trào trong lòng, khẽ gật đầu trong ngại ngùng. Rindou thấy tôi đồng ý thì hí hửng ra mặt, hẹn tôi 4 giờ chiều hai hôm sau sẽ gặp nhau. Nói xong liền tạm biệt tôi mà đi về lớp.
Thật tốt quá...
__________________
Takemichi mà tôi xây dựng nên trong bộ này là một người có quá khứ vô cùng tồi tệ, bị bạo hành, phải đi làm từ khi chỉ là một học sinh, bị sỉ nhục lăng mạ, bị bạo lực học đường, còn phải ôm mối tình 5 năm với những người còn không thèm để mình vào mắt. Nhưng ẻm rất ngoan, nói đúng hơn là nhu nhược. Vì ẻm không còn ai là người thân, cũng không còn ai coi trọng ẻm, chỉ có họ là đã từng cứu giúp em, nên em mới vì họ mà sống tiếp, ẻm chính xác là một kẻ cuồng si. Nên sau này mà có chuyện gì có thể vì người mình yêu thì ẻm sẽ không ngần ngại làm, vì ẻm chẳng còn gì để nuối tiếc trừ họ cả. Nếu ai đã đọc bộ "Hoa Giấy" thì sẽ hiểu tôi xây dựng dựa theo bé bot trong bộ đó.
Đừng ai ném đá hay chửi ẻm gì nhé, vì con người mà, ai rồi cũng sẽ có lúc điên vì tình thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Unrequited Love
FanfictionI'm in love With someone Who're in love With "someone" And that "someone" will never be Me..