Chương 24

165 35 3
                                    

"Hanagaki! Em gỡ mấy cái màn ở mỗi tầng xuống hộ chị cái! Rồi mang xuống giặt luôn nhá" Nữ hầu Susan đứng ở phía trên cầu thang nói vọng xuống chỗ Takemichi đang lau sàn, cậu nghe vậy thì liền dạ dạ vâng vâng lau nốt rồi đi kiếm cái thang bắc lên gỡ màn che xuống.

Cẩn thận trèo lên, Takemichi vốn sợ độ cao, đứng trên chiếc thang dài 5m khiến cậu có chút không ổn lắm, hai tay đang bám lấy chuếc thang cũng run rẩy không ngừng. Cậu hít một hơi rồi cố gắng gỡ chiếc màn che vừa dài vừa nặng xuống, không cẩn thận trượt chân, mém tí là rớt khỏi chiếc thang "Ôi! Xém tí là trượt ngã"

Nahoya cùng Souya vừa đi xử lý công việc trong bang về thì thấy cảnh Takemichi đứng trên thang run lẩy bẩy như một con chuột hamster, Nahoya không nhịn nổi tính trêu chọc, lấm lét lại gần đụng chiếc thang một cái khiến cho Takemichi xém tí té lần hai. Takemichi hoảng hồn bám chặt lấy chiếc thang, hai mắt nhắm chặt đầy sợ hãi. Nahoya thấy biểu cảm của cậu thì liền ôm bụng cười ha hả, Takemichi đang sợ hãi nghe thấy tiếng anh cười cũng phải hé đôi mắt nhỏ ra xem có chuyện gì.

"S-Smiley-san??"

Cậu hoảng hốt vội vàng trèo xuống đất, cúi đầu nói với hai người họ "Chào hai cậu chủ, hai cậu có gì cần nhờ ạ?"

"Không có gì, cậu làm việc tiếp đi" Souya đỡ trán nhìn người anh trai đang không thể ngừng cười của mình, liền xách áo Nahoya mà kéo đi.

'Chuyện gì vậy trời?'

Takemichi khó hiểu nhưng vẫn phải gác lại sang một bên mà xách cái màn to đùng kia ra ngoài giặt. Vì nó khá dài nên không thể lôi vào phòng giặt, cậu đành lôi nó ra ngoài vườn mà trực tiếp dùng vòi tưới cây mà xịt thẳng vào chiếc màn. Cậu ra sức chà rửa mọi ngóc ngách rồi vắt cho khô, cậu vắt đầu rồi lại vắt đuôi, vắt muốn khô cả người nhưng chiếc màn vẫn không khô, khổ nỗi to quá cậu không vắt được, đang đứng suy nghĩ làm cách nào để làm thì Alex đi ra, thấy cậu đứng đó ướt nhèm nhẹp từ trên xuống dưới thì liền đi đến hỏi:

"Ủa? Em làm gì mà ướt nhẹp vậy?"

Takemichi lúc ấy mới nhận ra mình đã ướt hết từ lúc nào, cậu thật thà kể lại cho Alex nghe công cuộc giặt giũ của mình "Dạ chị Susan kêu em đi giặt tay mấy cái màn á anh, nhưng mà em không biết sao vắt cho khô nữa, em vắt không có nổi"

Alex nhìn đống màn ướt đầy bất lực, thở dài rồi nói "Em không cần phải đứng vắt như vậy đâu, vắt thế chừng nào mới xong. Ở gần đây có tiệm giặt mà em"

"Ơ thế hả anh? Em không biết nên nảy giờ em cứ chà chà cọ cọ mãi, vậy để giờ em đem đi ra đấy luôn ạ" Takemichi bối rối gãi đầu, Alex ngoắc ngoắc một người làm đang tỉa cây lại, nói "Để cậu ta đi đi, em không rành đường ở đây, đi lỡ lại lạc mất nữa. Giờ em vào trong thay đồ đi rồi xuống kho sắp xếp đồ lại giúp anh nhé"

Takemichi gật gật đầu rồi quay trở về phòng mình thay đồ. Lúc vừa ra thì liền trông thấy Aki đang đi về phía mình, Aki thấy cậu thì liền mừng ỡ, chạy lại chỗ cậu "Cậu đây rồi! Tớ đang tính rủ cậu đi chơi này, ở nhà chán quá" 

"Tôi còn việc phải làm nên có lẽ sẽ không đi cùng cậu được ạ, thế còn các thiếu gia còn lại đâu?" 

Aki nghe thấy thì liền xụ mặt, ôm lấy cánh tay cậu mà than thở "Tetta, Chifuyu, Draken với Takashi đi làm việc của hội học sinh rồi, còn những người khác thì họ đi làm nhiệm vụ hết, chả ai ở đây chơi tớ hết, tớ chỉ còn mỗi cậu thôiiii"

Ngoài một số thành viên trong Touman vẫn còn đi học ra thì hầu như những người khác đều đã tốt nghiệp hoặc không còn đi học, họ thường sẽ cùng Izana và Kakuchou làm việc gì đó khó nói, nhưng chung chung là giờ ngoài Aki ra thì chẳng còn ai ở biệt thự cả.

"Nhưng mà..." Aki thấy cậu còn do dự vì còn công việc, liền móc chiếc điện thoại ra bấm bấm gọi cho ai đó "Tôi dẫn Takemichi đi chơi nhé, anh nhờ ai làm hộ cậu ấy đi" Nói xong liền cúp máy cái rụp, có lẽ là vừa gọi cho Alex.

"Được rồi đó, mình đi ha?" Aki nhanh tay kéo cậu đi trước khi cậu kịp từ chối, Takemichi chỉ đành bất lực thuận theo cậu chủ nhỏ ngang bướng này mà cùng đi.

Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trên con xe khác của Aki ngoài con xe đã đưa cậu tới đây, có vẻ như là chiếc Bugatti đắt đỏ được coi là một trong những chiếc xe đắt nhất thế giới. Ngồi trong xe mà tay chân Takemichi đổ mồ hôi lạnh toát, sợ rằng lỡ làm hư hỏng thứ gì đó thì dùng cả nửa đời sau của cậu cũng đền không nổi mất. Aki ngược lại rất thoải mái, cậu ta mang cả một giỏ bánh kẹo lên xe chia cho Takemichi ăn cùng, miệng ngân nga mấy câu hát trông có vẻ là tâm trạng đang rất vui.

Vừa ăn vừa ngắm khung cảnh xung quanh, hôm trước cậu cũng đi xe đến đây nhưng lúc đó căng thẳng quá chẳng kịp nhìn xem xung quanh nên giờ được dịp như này cũng coi như đỡ lo lắng hẳn. Hai bên đường đều trải dài những hàng cây thông cao vút, bầu trời xanh trong không một gợn mây, vì là khu ngoại ô nên cũng có ít nhà, thay vào đó là những khu vườn hoa với đủ loại màu sắc, trông như một bức tranh rực rỡ sắc màu vậy.

Chẳng mấy chốc đã đến trước Ginza - trung tâm thương mại lớn bậc nhất Tokyo. Takemichi trước nay chưa từng đi vào đây, chỉ hay đi ngang qua hoặc đứng nhìn thôi chứ thực chất, cậu cũng chả có đủ tiền để vô đó mua đồ. Aki dắt cậu đi từ cửa hàng này cho đến cửa hàng khác, cậu ta chẳng thèm nhìn giá mà cứ nhắm món nào là quẹt thẻ món đó. Đúng là con nhà giàu có khác.

"Michi-chan, cậu thích cái này không?" Aki giơ ra trước mặt cậu một cái áo sơ mi nhìn có vẻ rất phong cách, Takemichi cẩn thận cầm lấy, vô tình nhìn thấy giá tiền thì liền xanh mặt, vội lắc đầu từ chối. Nhưng Aki nào có dễ bỏ qua, cậu ta canh mọi lúc Takemichi nhìn cái nào quá 10s thì liền chốt luôn món đó khiến Takemichi cả buổi như biến thành một con tắc kè, chuyển màu từ xanh sang đỏ hết lần này đến lần khác.

---------------------

Sớmmmmm

[AllTakemichi] Unrequited LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ