Sau một ngày dài mệt mỏi, tôi lê bước đi bề căn trọ nhỏ của mình.
Từ chiều đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì, mở tủ lạnh ra chỉ thấy vài cục cơm nắm mua từ cửa hàng tiện lợi từ 2 hôm trước thì chẳng còn gì cả.
Xoa cái bụng đang đói meo của mình, tôi đành phải lấy một cục cơm nắm ra rồi ăn trong im lặng.
Ăn xong, thấy cũng đã hơn 11h rồi, tôi trải nệm ra chuẩn bị đi ngủ. Chiếc nệm của tôi khá mỏng, chăn cũng đã hơi cũ rồi nên khi nằm xuống có cảm giác như đang nằm trên sàn nhà vậy.
Đi lại gần chiếc tủ đầu giường, mở hộc tủ ra, cầm lấy một chiếc hộp gỗ màu nâu đã cũ thường xuyên được lau chùi nên không hề bám bụi hay xước xát.
Bên trong chiếc hộp không có món đồ gì đáng tiền, chỉ có một cái lắc chân bạc nhỏ nhắn, đó là thứ duy nhất mà bố mẹ tôi để lại cho tôi từ khi tôi chỉ là một đứa trẻ mấy tháng tuổi. Bên trong còn có 5 cái băng cá nhân chưa bóc. Dù chúng không có giá trị gì, nhưng đối với tôi, chúng giống như là cả sinh mạng của mình vậy.
Sắp tới mùa đông rồi nên thời tiết đang dần chuyển lạnh, tôi nằm cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ mà run rẩy. Hai tay kéo chiếc hộp ôm chặt vào lòng, sưởi ấm cho chiếc hộp như đang sưởi ấm cho trái tim lạnh buốt này của mình.
Mí mắt tôi trĩu nặng, não như ngừng hoạt động, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ dưới cái tiết trời lạnh giá của cuối thu.
_____________________
Như thường ngày, tôi xách cặp đi ra khỏi căn trọ của mình để đi học. Nhưng hôm nay, tôi có cảm giác mệt mỏi hơn bình thường.
Ánh nắng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, tôi mệt mỏi đi từng bước lên cầu thang trường, đôi khi lại hắt hơi vài cái rồi lại ho vào lần.
Có lẽ do hôm qua nằm dưới mưa cả chiều, nên bây giờ tôi đã bị ốm mất rồi.
Nằm nhoài trên bàn học, mắt tôi lim dim muốn nhắm lại. Nhưng những kẻ xung quanh nào có cho tôi toại nguyện.
"Mày còn sống à? Haha, tao tưởng hôm qua đánh như thế là mày phải chết rồi chứ? Sống dai như đỉa vậy hahaha"
Những kẻ bắt nạt liên tục phỉ báng và chọc ghẹo tôi, nhưng tôi mệt lắm rồi, hoàn toàn không để tâm lời chúng nói.
"Này, mày đang bơ tụi tao đấy à??" Một tên trong đám bắt nạt thấy tôi không phản ứng thì lại gần túm lấy tóc tôi mà kéo, đầu đau như búa bổ, tôi té xuống trước mặt những người trong lớp.
Tên bắt nạt không biết gì, thấy tôi té xuống đất liền tát vào mặt tôi mấy cái rồi nói với đồng bọn của hắn:
"Ê nó chết rồi kìa bay hahahahahaha"
Chúng không hề quan tâm mà chỉ cười phá lên, cho đến khi có ai đó lại gần rồi bế tôi lên. Tôi không còn nghe rõ hay biết gì nữa mà trực tiếp ngất đi trong vòng tay người ấy.
........
Lần nữa tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã ở trong phòng y tế của trường. Sờ lên trán, trên trán dán một miếng dán hạ sốt, phía bên má cũng đã được dán băng cá nhân.
Lục lại trí nhớ, tôi cảm giác như có ai đó đã bế tôi lên đây.
Cạch. Cửa phòng mở ra, người xuất hiện nói một câu làm tôi bất ngờ đến ngơ ngác:
"Thấy ổn hơn chưa nhóc?"
Là Haitani Rindou-em trai của Haitani Ran và hơn hết là thành viên cốt cán của Thiên Trúc! Sao anh ấy lại ở đây??
Rindou thấy tôi ngơ ngác nhìn anh thì bật cười, tiến đến bên giường mà ngồi xuống, tay đưa lên xoa đầu tôi.
"Có gì mà phải ngạc nhiên thế chứ? Bị tôi doạ sợ rồi sao?" Anh nói với tôi bằng giọng điệu dịu dàng khiến cho trái tim tôi không ngừng loạn nhịp.
"S-Sao... T-Tôi lại.. ở đây??" Tôi run run đáp lại lời anh.
Khẽ cười, sau đó anh kể tôi nghe về việc anh nhìn thấy tôi nằm trên nền rồi cơ thể nóng bừng, anh đã bế tôi xuống đây chăm sóc.
C-Chăm sóc sao? Ý anh ấy là anh ấy đã dán miếng hạ sốt này và dán vết thương lại cho tôi á???????
Thấy tôi có vẻ bất ngờ và hoảng hốt, anh cười cười rồi nói rằng anh chỉ đơn giản là làm việc tốt thôi, nói tôi đừng bận tâm.
Làm sao có thể không bận tâm được chứ?? Khi crush 5 năm trời của mình, trước giờ luôn ngó lơ và không quan tâm mình nay lại chủ động gần gũi và giúp đỡ mình??!!! Việc này còn sướng hơn việc trúng số nữa!!!!
Đang vui sướng đánh trống thổi kèn trong lòng thì bụng tôi bất thình lình lên tiếng. Có lẽ do tối qua ăn ít và sáng nay không ăn gì nên dạ dày tôi đang bắt đầu gào thét kêu đói.
Kêu lúc nào không kêu, sao lại kêu vào lúc này cơ chứ??????? Mắc cỡ quá đi mất!!!
Tôi lấy hai tay che đi gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ.
Chợt, Rindou chìa ra trước mặt tôi một chiếc bánh Dorayaki và một hộp sữa dâu, ý muốn tôi ăn chúng.
Tôi ngại ngùng xua tay: "Không cần đâu ạ, tôi không đói lắm"
*Ọt.
Như phản đối lại lời nói vừa phát ra, bụng tôi lại thét lên một tiếng nữa, thành công khiến cho tôi muốn đào đất mà độn thổ.
"Haha" Rindou lại bật cười, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt như thể đang nhìn một chú mèo con.
"Vậy.. Xin phép" Tôi bối rối nhận lấy đồ ăn từ tay ăn, bóc ra rồi ăn trong sự ngại ngùng.
"Xin lỗi.. Nhưng mà.... Anh có thể đừng nhìn tôi chằm chằm thế được không? T-Tôi mắc nghẹn.."
Ý cười trong mắt anh lộ càng rõ, anh bật cười ha hả rồi xoa đầu tôi, rồi nói:
"Em ngại gì chứ? Anh có ăn em đâu mà lo, chỉ nhìn thôi mà" Anh chống cằm rồi nhìn tôi đầy thích thú.
Này, có thể đừng làm thế nữa được không? Tim em sắp vỡ ra vì anh rồi đấy!
Tôi đỏ mặt quay đi, trong miệng vẫn nhai đều đều chiếc bánh Dorayaki.
Lúc trước nhìn xa đã thấy đẹp trai rồi, bây giờ nhìn với khoảng cách chưa đầy 1 mét như thế này khiến tôi càng nhìn rõ vẻ đẹp của Rindou hơn.
Đẹp trai chết tôi rồi!!
_________________
Truyện này tui viết từ tháng 6 năm ngoái cơ, nhưng mà viết được 2 chương cái lười quá xóa mẹ truyện luôn=)))
Giờ đăng lại được 3 chương lại bắt đầu lười quãi luôn🥲 Nhưng mà tui không muốn drop, kết tui cũng nghĩ xong luôn rồi🥲🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Unrequited Love
FanfictionI'm in love With someone Who're in love With "someone" And that "someone" will never be Me..