"Cậu là Hanagaki nhỉ? Tôi không biết cậu đến đây với mục đích gì, nhưng mong cậu hiểu những lời tôi nói vừa nãy, còn nếu không thì, thôi quên đi" Inui nheo đôi mắt màu lục của mình lại, cười thần bí với tôi rồi lại quay lưng bước đi mất.
"???"
Anh ấy đang cố nói với tôi điều gì đó mà tôi không thể hiểu à?
Tôi cứ đứng như trời trồng ở đấy để lý giải những câu nói của Inui thì một người hầu nam trong nhà lật đật chạy tới, thở hồng hộc nói "Thì ra là cậu ở đây, Hanagaki. Cậu chủ nhỏ chờ cậu ở trong bếp nãy giờ mà không thấy cậu đâu nên kêu tôi đi tìm"
"À... Tôi xin lỗi, tôi không quen lối đi ở đây nên đi lạc mất"
"Không sao đâu, cái biệt thự này cũng to tổ bố ra, lần đầu tôi đến cũng lạc bỏ mẹ ấy, thôi để tôi dẫn cậu đi nhé, không cậu chủ nhỏ chờ" Cậu trai dẫn tôi đi ra khỏi khu vườn phía sau biệt thự, trên đường đi, tôi cảm thấy cậu ta khá quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra được là ai.
Ngập ngừng một lúc tôi mới dám mở lời"Mà.. Sao cậu lại biết tôi tên gì vậy?"
"À, tôi tên là Luke. Lúc trước tôi có chăm sóc cho cậu lúc cậu ở đây ấy, chắc lúc đó nhìn cậu kiệt sức lắm nên không nhớ tôi là đúng"
"À mà này, tôi nói cái này, cậu đừng nói ai hết nhé" Luke đột ngột quay người lại làm tôi có chút giật mình, cậu ta đưa tay lên làm dấu im lặng có vẻ thần thần bí bí lắm, tôi vội gật đầu như đã hiểu.
"Sau này ở đây.. cậu đừng tuỳ tiện vào căn phòng ở cuối hành lang tầng 3 nhé.. Tôi nghe nói, đó là nơi mà mấy cậu chủ lớn ở đây tra tấn và giết người ở dưới đó. Lúc trước đã có một cô gái lỡ đi vào đó, nhưng rồi sau đó chẳng còn ai thấy cô ấy nữa.."
"Giết người gì chứ? Họ chỉ mới là học sinh cuối cấp 3 thôi mà? Hay là có sự nhầm lẫn gì đó?"
"Tôi lúc đầu cũng nghĩ như cậu, nhưng mà không khí xung quanh căn phòng đó cứ bị u ám, nặng nề kiểu gì ấy. Lúc nào tôi dọn dẹp ở quanh đó cũng thấy lạnh cả sống lưng"
"Tôi nghĩ.. Có lẽ đấy là oán khí của những hồn ma đấy"
Tôi nghe đến từ "ma" liền lạnh hết sống lưng, run run sợ toát cả mồ hôi "C-Chắc không phải đâu, c-cậu đừng nghĩ linh tinh!"
"Cậu làm gì mà run dữ thế, giống con chuột Hamster nhà tôi lúc tôi hù nó quá, nó đẹp lắm, mà đẹp chết rồi"
Luke mở cánh cửa bếp ra đẩy tôi vào, Aki đã đợi sẵn ở đó, nhìn thấy tôi liền như một chú chó con thấy chủ quẩy đôi không ngừng "Michi-chan! Cậu đi đâu nãy giờ vậy?"
"Nơi này lớn quá nên tôi bị lạc, xin lỗi cậu"
"Lớn quá sao? Nơi này chỉ bằng một nửa nhà riêng của tớ í. Mà thôi, để tớ kêu họ lắp thêm mấy cái thang máy, bố trí thêm mấy người quanh biệt thự nữa để phòng cậu đi lạc nhé"
Tôi trố mắt khi nghe thấy Aki vô tư chi tiền chỉ để tôi không bị lạc đường, vội nói "Ơ thôi! Đi nhiều lần là quen ấy mà, cậu đừng phí tiền cho tôi làm gì"
Aki nghe vậy thì nhăn mặt, bĩu môi không vui "Gì trời, tớ còn hận không chi hết tiền cho cậu đó, phí tiền cái gì. Thôi, lại đây chuẩn bị bữa tối với tớ đi, kẻo lại muộn giờ"
Tôi bất lực lại gần, nhìn thấy trên bếp lộn xộn đủ thứ loại rau củ, hành lá, thịt sống các thứ bày bừa đầy ra, bản năng của kiến thợ lại nổi lên, liền sắn tay áo lên dọn dẹp lại.
"Cậu tính nấu món gì? Tôi từng làm việc trong nhà hàng nên món gì tôi cũng nấu được hết"
"À... Thật ra.. Tớ không có biết nấu ăn.." Aki gãi gãi đầu rồi cười gượng nhìn tôi, sau lại vội nói "Nhưng- Nhưng mà tớ vẫn biết chiên trứng nhé! Mặc dù nó có hơi cháy xém..."
Chắc do cậu ấy là thiếu gia nhà giàu, nên từ nhỏ đến giờ không nấu ăn hay làm việc gì nên cũng là chuyện thường thôi. Tôi nhìn những nguyên liệu có sẵn trên bàn, suy nghĩ một chút rồi nói "Mọi người có ai dị ứng cái gì hay không thích ăn món gì không?"
Aki suy nghĩ một hồi, ậm ờ nói "Tớ cũng không rõ, tại thường là Takashi nấu ăn không à, hay để tớ gọi anh ấy đến đây nhé?"
"Gọi anh có chuyện gì thế?" Mitsuya từ ngoài cửa bước vào, tò mò ngó đầu vô xem thử chúng tôi đang làm gì.
"A! Anh đến đúng lúc lắm! Tụi em đang không biết nên nấu món gì đây! Anh lại đây xem thử đi"
"Em tính nấu ăn sao? Gì chứ, bữa trước vì mấy cái trứng ốp của em mà mọi người được một phen chạy đôn chạy đáo 4 tầng để dành nhà vệ sinh đó, em không nhớ sao?
"Ayyyy kì quá àaa, có Michi ở đây mà sao anh nói em vậyyy!!" Aki che gương mặt đã đỏ tía đến tận mang tai của mình mà ngồi thụp xuống trông như một con chuột Hamster, hận không thể đào cái hố chui xuống.
Tôi cùng Mitsuya đều bật cười thành tiếng vì sự dễ thương của Aki, cậu ấy nghe thấy tiếng tôi cười liền ngẩng đầu lên, hai mắt sáng long lanh nhìn tôi "Michi! Cậu cười rồi! Đây là lần đầu tiên từ lúc tớ quen biết cậu đến giờ đấy!!!"
Cười sao..? Tôi vừa cười á..?
Tôi chẳng còn nhớ lần cuối mình biết cười là từ khi nào rồi, cũng chẳng còn nhớ cái cảm giác vui vẻ, hạnh phúc ấy là gì nữa.
"Thật tốt quá, cậu vui là tớ cũng vui rồi!" Aki vui mừng nắm lấy tay tôi lay lay, Mitsuya thấy vậy thì liền chen ngang.
"Được rồi được rồi, phải nấu ăn mà, đúng không? Em đi ra ngoài phòng ngồi đi, chừng nào xong thì anh kêu, nhé"
"Vậy anh với Michi làm đi nhé, em ra ngoài đây, không làm phiền mọi người nữa" Cậu ấy vui vẻ đi ra ngoài, để lại tôi và Mitsuya trong căn phòng bếp rộng rãi.
-------------------------
Sớmmmm
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Unrequited Love
FanfictionI'm in love With someone Who're in love With "someone" And that "someone" will never be Me..