Cánh cửa sắt đóng lại cùng với tiếng kêu vang vọng trong màn đêm, xung quanh không một bóng người, những ngôi nhà dân cũng đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt nhọc. Tôi lê bước thẩn thờ trên con đường chỉ có vài ngọn đèn đường.Một vài con mèo nhảy ra từ trong bụi nhìn tôi với ánh mắt như thể thấy một sinh vật kỳ bí nào đó. Có vẻ như nhìn dáng vẻ của tôi bây giờ trông chẳng giống con người tí nào, như kiểu xác sống biết đi vậy.
*RẦM*
Trong hẻm tối đột nhiên vang lên tiếng động lớn, tôi giật mình nhìn quanh. Không thấy có ai hết. Bên trong hẻm nhỏ liên tục vang lên những tiếng va đập và la hét, tiếng gậy sắt đập vào da thịt quen thuộc khiến tôi rùng mình.
Sợ rằng bên trong có thể đang xảy ra án mạng, chuẩn bị móc điện thoại ra báo cảnh sát thì tiếng động đó dừng lại. Tôi vội nấp sang một bên xem tình hình, sợ sẽ có một tên nào đó phát hiện ra tôi rồi lao ra xử lý.
"A.. Chán ghê. Mấy thằng nhãi này chẳng đủ để giải tỏa tâm trạng của anh gì cả"
"Yếu vậy mà nãy bọn nó còn to mồm với em được, đúng là giẻ rách"
Tiếng bước chân cùng giọng nói ngả ngớn của hai người đàn ông vọng ra, hình như là Ran và Rindou. Họ làm gì ở đây vào giờ này?
Rindou ngồi xuống bên bệ đường, tay lấy điếu thuốc ra châm lửa rồi hút phì phèo.
"Anh nhớ lau máu trên người rồi về nhà tắm đi, bé cưng sẽ khó chịu nếu như ngửi thấy được mùi máu trên người anh đấy"
"Tất nhiên rồi, à mà nhắc đến bé cưng thì hôm nay có phải cái thằng nhóc ở trong cửa hàng tiện lợi quen mày không? Anh thấy nó cứ na ná Aki-chan kiểu gì ấy"
Thằng nhóc trong cửa hàng tiện lợi? Là mình sao?
"À, thì cũng gọi là biết tên biết mặt, không có gì đặc sắc" Rindou nhả một hơi thuốc, đôi mắt díp lại như cố nhớ ra điều gì đó.
"Ể, bữa trước thấy ngồi ăn chung với nhau ở dưới căn tin cơ mà? Còn tưởng đối tượng mới của mày ấy chứ"
"Ha... Chỉ là em thấy nó có đôi phần giống với bé cưng nên sinh ra hứng thú thôi. Bữa Giáng sinh lừa nó một vố ra ngồi chờ ở công viên, tính để nó khóc lóc một phen, ai dè nó bảo nó đi về sớm trước rồi. Tưởng gì, chán ngắt"
Lồng ngực như đập hụt một nhịp. Hôm đấy anh ấy hẹn mình ra, chỉ để đùa giỡn mình thôi sao?
"Anh cũng thấy nó giống giống, nhưng bé nhà mình đáng yêu ngoan xinh hơn nhiều. Nếu nó tóc vàng mắt xanh thì có vẻ anh còn có tí hứng thú không chừng KKK" Ran cười phá lên, Rindou cười khẩy.
"Được mỗi cái nét mặt nhìn cũng hao hao, còn mấy đặc điểm khác thì thua xa nhỉ"
Rindou đứng dậy phủi quần "Gần 2 giờ sáng rồi đấy, lỡ bé cưng thức dậy không thấy mình thì không hay đâu. Về thôi anh"
"Nay lượt thằng lồi lõm mồm sẹo nhỉ, chán ghê. Tận tuần sau mới lượt anh em mình. Ahhh Không chịu đâu muốn ôm ôm Aki-chan cơ!!"
Tiếng động ngày một xa, tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người con trai đang đi xa dần mà ngồi sụp xuống nền đất lạnh.
Tim thắt lại như muốn vỡ ra, hai tay vội vàng bấu víu lấy nơi ngực trái. Sao lại đau thế này?
Dòng lệ bắt đầu rơi không thể kiểm soát, tôi bối rối đưa hai tay lau đi những giọt nước mắt, nhưng lau mãi vẫn không hết, chỉ đành ngồi đó bất lực mà khóc.
Giọt lệ mặn chát lăn dài trên khuôn mặt gầy gò.
Tại sao...? Tại sao lại làm như vậy với tôi?
Giáng sinh ấy tôi ngồi một mình trong trời tuyết lạnh buốt từ chiều đến tối muộn. Hai tay hai chân nổi đầy những mẫn đỏ ngứa ngáy, trong đầu nghĩ thầm có lẽ đây sẽ là một khởi đầu mới cho hạnh phúc tương lai của mình, chờ mãi không thấy người đâu thì chỉ biết tự an ủi bản thân rằng có lẽ anh ấy bận gì đó chưa thể tới được. Cứ vậy mà ngồi ngơ ngốc giữa nhiệt độ 5°C.
Ngờ đâu ấy chỉ là trò tiêu khiển mua vui cho người mình yêu. Thảm hại quá, nhỉ?
Tôi đờ đẩn từ từ chống tay lấy đà đứng dậy, vừa đi vừa lặng lẽ khóc vì sợ đánh thức người khác. Giờ cũng đã gần sáng, những ngọn đèn đường cũng dần tắt, tôi bước đi một mình trên con đường đá mà liên tục chùi đi gương mặt đẫm lệ.
Mở cánh cửa gỉ sắt bước vào, như được giải thoát, tôi òa lên nức nở như một đứa trẻ đòi mẹ, không thể kiểm soát được trái tim đang ngày một đau thêm.
"Hức.. Hu.."
Đáy lòng bị giẫm đạp lên, tôi khóc đến mức bắt đầu thấy choáng, nếu như tôi có bệnh tim thì có lẽ đã đau đớn mà chết rồi.
Ngày hôm nay tệ thật nhỉ? Từng phút từng giây như muốn người khác bị bóp nghẹt vậy.
___________________
Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại trong tình trạng hai mắt sưng vù không thể mở ra nổi. Lại nữa rồi, lần nào cũng sưng lên như là bị ong vò vẽ chích.
Tối qua khóc xong cứ vậy mà ngồi ngủ luôn ở cạnh cửa, trộm vía không bị cảm lạnh chứ không cũng nằm la liệt rồi.
Hôm nay là thứ 5, không nói cũng biết là ngày gì rồi. Nhưng hôm nay tôi thật sự rất mệt, không biết có thể chịu nổi đòn đánh của chúng không nữa.
"Đánh nó!!"
Sau lưng vang lên tiếng hét, tôi vừa quay đầu lại thì nhận ngay một gậy vào đầu. Mọi thứ xung quanh bỗng chìm vào bóng tối vô tận..
----------------------------------
Chương mới cho mọi người đâyyyyy
Tui xin up lịch ra chap: T6 hàng tuần
Tính ra bộ này tui viết chơi chơi thôi mà mấy bạn đón nhận quó nên thui cũng giả bộ up lịch cho giống mấy chị tác giả nổi tiếng=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Unrequited Love
FanfictionI'm in love With someone Who're in love With "someone" And that "someone" will never be Me..