Chương 19

242 34 0
                                    

"Chuyện là 2 tháng trước, em.. có gặp một chút vấn đề, nhưng không sao đâu chị, có người đã giúp em và cho em trú nhờ rồi. Em ăn uống cũng đầy đủ lắm, chị nhìn xem, em cảm thấy bản thân đã mập ra một chút luôn rồi" Tôi ậm ừ giải thích, cố làm ra vẻ như bản thân đang rất hạnh phúc, nhưng sự mặc cảm trong tôi không cho phép tôi nói ra sự việc kinh khủng ấy, nên tôi chỉ còn cách che giấu không nói cho chị biết, không nên để chị ấy lại lo lắng thêm nữa.

Mira với đôi mắt sắc bén nhìn tôi đăm chiêu, thở dài một hơi "Hanagaki à, chị quen biết em 2 năm rồi. Năm xưa là chị có ân với em, chị xem em còn hơn người thân ruột thịt trong nhà, chị biết em nói dối không giỏi. Em cứ nói thật mọi chuyện cho chị nghe đi"

Tôi nhìn chị một lúc, rồi sau đó cũng kể lại cho Mira nghe đầu đuôi sự việc. Đang kể gần đến đoạn ở trong căn nhà hoang, tôi lại bắt đầu thở dốc một cách khó khăn, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát được. Mira nhận ra sự bất thường ấy liền vớ lấy ly nước trên bàn cho tôi uống, vuốt vuốt lưng cho nhuận khí "Được rồi được rồi, chị không ép em kể nữa, thở đều theo chị nào"

Mira rất thông minh, dù không thật sự đoán được việc mấy tên khốn đó đã làm với tôi, nhưng cũng đủ để chị hiểu rằng đã có một chuyện hết sức tồi tệ đã khiến tôi ảnh hưởng tâm lý đến mức chỉ cần nhắc đến thôi là đã run rẩy toàn thân.

Đôi mắt chị tràn ngập sự đau xót, đưa tay kéo tôi vào lòng, nhưng trong một khoảnh khắc, ánh mắt Mira trở nên cực kì căm giận.

Sau khi thấy tôi đã bình tĩnh trở lại, Mira đưa hai tay lên bóp lấy hai bên má tôi mà nhéo, thở phào một hơi nhẹ nhõm, hỏi:

"Em không sao là tốt rồi. Cơ mà suốt mấy tháng qua em đã ở chung với một bọn côn đồ luôn sao? Bọn chúng có làm gì em không??"

"Không sao đâu ạ, họ còn nói muốn cho em làm việc tại đó, chủ yếu như người quét dọn chăm lo việc nhà. Họ trả lương cũng cao lắm, còn cho em chỗ ăn chỗ ở nữa, nhưng em nghĩ lại thì chị chẳng có ai giúp đỡ, sợ chị phải một mình làm hết việc của cửa hàng, nên em từ chối họ rồi" 

"Sao em lại từ chối? Họ trả lương cao thì nên nhận chứ sao? Chị quen biết rộng, có thể nhờ nhiều người đến đây phụ, nhưng em đã cực khổ bao lâu nay rồi, có cơ hội kiếm được một công việc nhẹ nhàng lương cao thì sao lại không làm? Từ khi chị biết em đến nay, lúc nào chị cũng thấy em tất bật cày ngày cày đêm để lấy tiền trang trải cuộc sống, vả lại bà chủ trọ em nhìn có vẻ rất hay bắt nạt em đúng không? Em cứ nhận công việc này đi rồi rời khỏi cái trọ rách đó, bà ta biết bao lâu nay luôn cắt xén mất đồ dùng của em, em còn muốn ở lại làm gì?"

Tôi do dự nhìn chị, chị cũng hiểu tôi muốn giúp đỡ chị, nhưng Mira nhẹ nhàng vuốt lấy đôi bàn tay thô ráp đầy sẹo của tôi, dịu dàng nói "Em hãy lo cho bản thân mình nhiều hơn, đừng chỉ suốt ngày chăm chăm nhìn người khác. Nếu có gì khó khăn thì phải đến nói với chị, chị sẽ giúp em"

'Còn đám người đã khiến em thành ra như vậy, chị sẽ tìm ra chúng và khiến chúng nhận lại gấp trăm nghìn lần em đã phải chịu!'

....

Ngồi nói chuyện cả nửa ngày với Mira, tôi cùng chị đóng cửa tiệm rồi đưa Mira về đến nhà mới yên tâm đi về. Vừa lên đến tầng 3 thì bắt gặp ngay trước cửa nhà một hình cao ráo quen thuộc.

Tôi thở dài bất lực đi đến nơi chàng trai ấy đang chờ tôi, cốc lên trán cậu một cái thật kêu "Sao em lại đến đây, Hideki?"

"Ni-chan.. Em.." Hideki lí nhí trong họng không nói thành lời, tôi liền hiểu ra vấn đề.

"Em lại cãi nhau với chú dì sao?"

Hideki đảo mắt nhìn chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt của tôi, nó giả vờ vô tội gãi gãi đầu, rồi cuối cùng mới đáp "Tại bố mẹ cứ đòi vứt hết mấy con gấu bông của anh đi, nên em..." Hideki móc từ trong cặp ra hai chú thỏ con và mèo con bằng bông xinh xắn sạch sẽ, đưa cho tôi "Em giữ gìn nó rất cẩn thận, anh cầm lấy đi"

"Con đoán xem trên tay dì đang có gì nào?" Yuki hớn hở giấu hai tay ra sau lưng, nở nụ cười tinh nghịch với Takemichi khiến nó tò mò không thôi.

"Là gì vậy ạ? Con khum đoán được dì ơii" Nó nhón nhón đôi chân nhỏ lên, với với hai tay múp míp như muốn được Yuki ôm vào lòng. Yuki cũng hiểu ý nó, liền bế nó lên rồi nhét cho nó hai bé gấu bông thỏ con và mèo con vô cùng đáng yêu, nói với nó "Ta-da!! Sau này đây sẽ là bạn của Michi! Em bé chưa ra đời nên cho đến khi ấy thì Michi chơi với thỏ và mèo để đợi em bé nhé! Con có thích không nào?"

"Dạ thích lắm ạ! Michi cảm ơn dì nhìuuu" Yuki yêu chiều cụng đầu vào nó, dịu dàng cười lên như ánh nắng đầu xuân.

"..."

Tôi ôm lấy hai chú gấu bông ấy một cách vô cùng trân quý, hai mắt có dấu hiệu như muốn tan ra thành nước. Tôi vội quay đầu lau đi hàng nước mắt đọng trên mi, rồi mở cửa đưa Hideki vào nhà.

"Vào nhà đi, đừng để bị cảm lạnh"

[AllTakemichi] Unrequited LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ