Một tuần sau, Aki thật sự đã đưa tôi về nhà. Đi cùng với cậu ấy còn có Thầy Wakasa và Shinichirou. Sau khi đến nơi, Aki nói hai người ấy đợi ở dưới, còn mình sẽ xách vali đồ lên cho tôi. Thật ra đồ cũng không có gì nhiều, chỉ có vài đồ dùng cá nhân và một số bộ quần áo Aki đã mua cho tôi.
Đi đến trước cửa trọ, tôi mở cửa ra rồi xách vali vào trong.
Nhìn căn phòng trọ nhỏ xíu mà còn thiếu tiện nghi, đồ dùng và nhiều thứ khác. Không nói tới đồ gia dụng, dù đã là cuối đông sang xuân, nhưng trong căn trọ này vẫn lạnh buốt, giống như một hầm băng vậy. Aki nhíu nhẹ đôi lông mày, cậu từ nhỏ đã sống trong nhà cao cửa rộng, lần đầu tiên nhìn thấy cuộc sống khốn khó của người khác liền thương xót, nghĩ thầm 'Bao nhiêu năm nay làm sao cậu ấy có thể sinh sống trong cái nơi này được vậy..?'
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi xách hành lí. Cậu có muốn vô uống cốc nước rồi hẳn đi không?" Tôi không để ý lắm đến biểu cảm của Aki lúc này, bận bịu lau dọn lại ngôi nhà đã một tháng không ở.
"Xin lỗi nhé, nhà tôi có hơi nhỏ, có thể sẽ không thoải mái cho cậu. Vả lại hơn tháng nay tôi không về nên cũng không biết có còn cái gì ăn uống được không nữa"
"Cậu uống trà vải không? Lúc trước tôi mua nhưng vẫn chưa khui, chắc không sao đâu"
Aki mang đồ vào nhà, nhẹ nhàng xếp gọn vào một góc sạch sẽ, đi lại gần tôi rồi nhận lấy ly trà vải "Không sao đâu, tớ uống gì cũng được. Cảm ơn cậu nhé"
"Cậu ở đây bao nhiêu lâu rồi? Một mình thôi sao?"
Nhẹ nhàng ngồi xuống nền đất, tôi im lặng một lúc mới trả lời "Ừm, cũng được gần 1 năm rồi"
"Nơi này cách trường một khoảng xa. Chắc cậu đi lại cũng khá là khó khăn nhỉ"
"Có khó khăn gì đâu, cũng chỉ là một đoạn đường nhỏ thôi, đi một lúc là tới mà. Với lại xung quanh con đường ấy có mấy nơi tôi làm việc nữa. Ơ! Nói mới nhớ, tôi đã 1 tháng không đi làm, có lẽ họ cũng gạch tôi ra hỏi danh sách nhân sự rồi"
Nếu tôi không đi làm thì sẽ không thể đóng tiền nhà, tiền học phí. Những công việc ấy cũng rất khó xin, hầu hết đều phải trên 18 tuổi và có kinh nghiệm, sức khoẻ mới được. Tôi phải cố gắng lắm mới xin được một chân, vậy mà..
Aki thấy tôi đột nhiên lại ủ rũ, liền nảy ra ý tưởng "Hay là cậu đến nhà làm việc cho tớ đi! Biệt thự còn thiếu người làm, công việc cũng nhẹ nhàng lắm mà lương cũng cao nữa"
Nghe cũng có vẻ hấp dẫn, nhưng nhớ đến sự khó chịu của Touman và Tenjiku, tôi lại do dự. Nếu tôi đến đó, tôi sẽ không phải cực nhọc làm việc, có thời gian chú tâm học hành hơn, không phải lo bữa no bữa đói nữa. Nhưng.. họ có muốn như vậy không?
"Tôi..."
"Ây da, có phải cậu đang lo ngại Manjiro và những người khác không? Đừng lo, họ nhìn hung tợn vậy thôi chứ tốt bụng lắm! Nếu có gì thì tớ sẽ chỉ dẫn cho cậu" Cậu ấy vừa nói vừa cười vui vẻ khi nhắc về họ, ánh mắt ánh lên sự ngọt ngào của tình yêu.
Tôi lẳng lặng nhìn cậu ấy thao thao bất tuyệt về những phẩm chất của người yêu mà chỉ biết giả vờ cười mỉm rồi gật gật vài cái cho có lệ. Người yêu của những người thương nói cho mình nghe họ đối tốt với người ấy như thế nào, nghe có nực cười không chứ?
"Vậy ý cậu thế nào?" Aki làm ra vẻ mặt như đang rất mong chờ câu trả lời của tôi, nhưng tôi vẫn không biết có nên quay lại nơi đó hay không.
"Cho tôi thời gian suy nghĩ được không? Tôi chưa quyết định được.." Tôi do dự hồi lâu, vẫn nên hoãn lại suy nghĩ sau vậy.
Aki thở dài rồi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi "Cậu cứ suy nghĩ đi, tớ sẽ chờ, đừng vội nhé"
"Cảm ơn cậu. Mà cũng 9h30 rồi, mặt trời đã lên cao, cậu mau ra đi. Hai thầy đang đợi ở ngoài sẽ bị say nắng mất"
"Vậy tớ về nhé, có gì cứ nhắn cho tớ"
Tôi tiễn Aki đến tận cửa khu trọ. Hai thầy vừa thấy Aki xuống là liền cầm dù đi đến che nắng, thắm thiết bên nhau, hoàn toàn bỏ qua một cái bóng đèn nhỏ bé là tôi. Tôi khẽ mỉm cười, thầm vui mừng cho tình yêu của họ, nhưng sâu trong đáy mắt lại tràn ngập nỗi buồn.
Họ hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc rồi, không cần gì hơn nữa. Phải không..?
_______________
Ngày hôm sau, tôi đã trở lại trường sau 1 tháng. Bước đi trên hành lang đông đúc người qua lại, nếu giống như mọi ngày thì giờ đã có cả đám người lôi tôi đi để làm bao cát rồi. Nhưng hôm nay họ lại nhìn tôi với ánh mắt e dè và khiếp sợ.
Có vẻ như ai nấy đều đã biết việc tôi được Touman và Aki cứu, nên họ không dám động đến tôi. Mà thôi, vậy càng tốt.
Tôi đứng trước cửa lớp với tâm trạng hơi lo lắng một chút, cuối cùng vẫn quyết định kéo ra.
*Xoạch*
"?" Không có xô nước hay giẻ lau gì rơi xuống à?
Những người trong lớp thấy tôi thì có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng sau đó biểu cảm lại thay đổi thành run rẩy sợ hãi.
Có gì trên mặt tôi à? Làm gì mà nhìn dữ vậy?
"Sao mày không vào đi? Đứng ở đây làm gì?"
Theo phản xạ, tôi giật mình quay đầu lại khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ sau lưng.
"Là Mikey kìa!" Một đứa trong lớp hét lên, khiến mọi sự chú ý đều dồn về phía tôi và Mikey.
Mikey dựa vai vào cánh cửa lớp, dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng chiếu lên, cộng với mái tóc vàng óng, cả gương mặt anh như đang phát ra ánh sáng thần kì.
Đẹp quá... Như tiên tử vậy..
Tôi đứng đó đơ cả người ra, không để ý đến việc ai đang nhìn mình nữa. Đột nhiên Aki từ đằng sau bước ra, mỉm cười xinh đẹp chào tôi "Chào Michi-chan! Có nhớ tớ không?"
Tôi vội thoát ra khỏi sự mê hoặc của Mikey, lúng túng nói "Mich.. Michi-chan? Sao lại gọi tôi như thế?"
"Dễ thương mà! Hì hì. Mà cậu sao lại đứng ở đây?"
"Kh...Không có gì đâu. Vào lớp thôi"
____________________________
Xin cảm ơn vì đã chờ ạaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Unrequited Love
FanfictionI'm in love With someone Who're in love With "someone" And that "someone" will never be Me..