Chương 10

314 46 11
                                    

"Ah.. Đau quá... Chuyện gì vừa xảy ra vậy..?"

"Ê anh em nó tỉnh rồi kìa" Giọng nói thô thiển phát ra khiến tôi nhăn mày, chầm chậm mở mắt ra nhìn.

Là bọn bắt nạt.

Sau đầu truyền đến một cảm giác đau nhức khó tả, còn có chất lỏng ươn ướt chảy xuống dưới gáy. Có vẻ lúc nãy chúng đã tấn công tôi bằng gậy nên giờ đầu bị rách rồi.

Tên cầm đầu tiến sát lại, đưa bàn tay thô to nắm lấy tóc tôi giật lên "Thằng chó, mày có biết vì mày mà bọn tao bị thằng Kinoyoshi mách lẻo với bọn Touman không? Địt mẹ tụi nó bữa qua vừa kêu người hội đồng bọn tao đấy, lại còn cướp hết địa bàn của bố mày. Mẹ mày thằng chó rách" Nói xong hắn liền giáng cho tôi một bạt tai, búng tay một phát liền có người đem điếu thuốc châm lửa cho hắn.

"Hôm nay tụi tao đang bực nên nhờ mày làm bao cát cho tụi tao hả giận nhé, Hahahaha" Hắn liền lấy điếu thuốc đang hút ra rồi châm thẳng vào bên trán tôi. Tôi đau đến mức không thể nhịn được mà hét lên, tay chân muốn giãy giụa nhưng đã bị kẹp lại bởi hai tên đàn em của hắn. Những tên xung quanh cười lớn, vài tên còn mang điện thoại ra quay lại.

"AGHHHHHHHHHH!!"

"Chà, nay cũng biết giãy cơ à? Mọi lần thì ngoan như con chó cảnh, giờ dám chống đối lại tao luôn hả, thằng mồ côi?"

Tôi khựng lại khi nghe thấy cụm từ đã lâu không được nghe. Đoạn ký ức cũng theo đó mà ùa về.

*Những đoạn ký ức mình sẽ kể lại bằng ngôi thứ 3 nha*

"Ê thằng tụi mày mồ côi kìa!" Bọn nhóc trông thấy bóng dáng của Takemichi đi tới thì liền cầm đá lên chọi tới. Vài cục đá to đập vào trán nhỏ của cậu bé khiến nó chốc chốc đã sưng vù. Takemichi mình đầy lấm lem bối rối nắm lấy hai góc áo khẽ siết chặt.

"Tớ.. Tớ không có mồ côi! Tớ có gia đình mà!" Takemichi nhỏ bé gầy gò chỉ có thể chống lại bằng lời nói, không dám phản kháng lại tụi nhóc mập mạp trước mặt.

"Gia đình á? Hahaha đó là người nhận nuôi thôi mà? Mày tưởng vậy là mày hết mồ côi rồi hả? Haha buồn cười quá đi"

"Ê lêu lêu đồ không cha không mẹ Kkk. Nhìn mày cứ như ăn mày vậy, bộ không có quần áo để mặc hay sao mà lúc nào cũng mặc mấy thứ nhìn như nùi giẻ thế"

"Mà nè sao bố mẹ mày lại bỏ mày vậy? Chắc là do nhìn mày xấu xí bần hèn quá nên không có giá trị chứ gì"

"Tớ.." Takemichi không biết phản bác lại làm sao, đành im lặng nhìn chúng ném đá ném cát vào người mình. Một hồi sau, khi đã thoả mãn, chúng nói thêm vài câu phỉ báng rồi rủ nhau đi chơi đá banh.

Để lại cậu bé nhỏ đáng thương với chiếc trán đỏ hỏn, Takemichi thấy nhức nhức liền đưa tay  lên sờ trán, nhận ra nó đã sưng lên thì hoảng hốt.

"Mình mà để chú dì thấy thì sẽ bị đánh mất  (⁠'⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠)"

Đôi chân nhỏ chạy lẹ, ì ạch bước lên cầu thang, vì chân chỉ có một khúc nên để có thể đi lên 6 tầng là rất khó khăn, mất gần nửa tiếng mới có thể đến trước cửa nhà.

Takemichi đứng trước cửa lớn mà lo lắng không thôi, sợ rằng khi mở cửa sẽ có một cái remote hay cái vá múc gì đó phi ngay vào đầu. Một lúc sau, lấy hết dũng khí, cậu nhón nhón chân nhỏ lên mở khoá cửa.

*Bốp*

Một chiếc thìa bay từ đâu ra bất ngờ đập vào đầu của cậu khiến cậu choáng váng mà bật ngửa ra sau.

"Mẹ mày nãy giờ mày vác xác đi đâu mà không nấu cơm? Mẹ nó tao nuôi mày mà mày báo đáp tao vậy đó hả?"

Một giọng nói đanh đá của phụ nữ cất lên, là dì của cậu. Vội chống tay đứng dậy đi vào nhà.

"Dì ơi dì đừng tức giận, lúc nãy con đi mua bia cho chú nên con không kịp nấu, giờ con đi nấu ngay ạ" Takemichi sợ hãi bấu lấy góc áo, cúi đầu xin lỗi người phụ nữ trước mặt liên tục. Có vẻ như cô ta không chú ý đến cục sưng nhỏ trên trán cậu nên cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

"Hừ, mày nấu lẹ lên tao còn ăn, vì mày nấu trễ nên tối nay tao phạt mày không được ăn, tự vào phòng mà ngồi kiểm điểm đi"

Nói xong, người dì đi vào căn phòng nhỏ, nơi đứa con trai bé bỏng 3 tuổi của cô ta đang chơi.

"Mama! Buế con!" Đứa trẻ nhỏ đáng yêu với chiếc má phúng phính dang hai tay ra đòi bế. Yuri sủng nịnh bế đứa con trai mình lên, châm rãi vuốt ve lưng nó.

"Hôm nay con trai mẹ ở nhà có ngoan không nèe? Mẹ có mua bánh su kem cho con rồi đây" 

Đứa nhỏ nhìn thấy món khoái khẩu thì liền phấn khích, bi bô cảm ơn người mẹ, thật là đáng yêu. Takemichi không hiểu sao bản thân lại có cảm giác ghen tị đến khó tả, nhìn người dì trước kia cũng từng nhẹ nhàng với mình như vậy thì có chút chạnh lòng.

Là do con chưa đủ ngoan sao, con cũng muốn được ôm mà..

Cậu bé đứng ở ngoài cửa nhìn vào khung cảnh ấm áp ấy mà cắn cắn môi, hai tay miết lấy nhau, trong đáy mắt dễ dàng nhận thấy sự ghen tị buồn rầu.

Lúc mới được nhận nuôi là khi cậu 4 tuổi, cậu nhớ rằng chú dì cũng đã yêu thương mình như là yêu thương em bé nhỏ kia vậy. Nhưng từ khi em ấy được sinh ra, họ đã bắt đầu phớt lờ Takemichi, chăm lo cho con mình nhiều hơn, còn ngày càng đối xử với cậu tồi tệ. Takemichi biết lúc họ nhận cậu cũng chỉ vì họ nghĩ không có khả năng sinh con nên mới yêu thương cậu như con ruột. Giờ đây đứa trẻ ấy ra đời, sự tồn tại của cậu cũng chẳng còn ý nghĩa gì đối với họ nữa.

Nhưng Takemichi cũng rất thích em bé, vì em bé rất dễ thương mà! Không thể đổ lỗi cho em bé vì em ấy là con ruột, còn mình chỉ là một đứa được nhặt về thôi, chú dì cũng có cuộc sống của họ, mình không thể vòi vĩnh sự yêu thương của họ được. Như vậy là không ngoan đâu.

Cậu tin rằng nếu cậu cố gắng chăm lo cho em bé và gia đình, ngoan ngoãn không để dì và chú bận tâm thì có lẽ cậu sẽ lại được yêu thương như hồi ấy mà thôi.

Nghĩ vậy, Takemichi liền đi ra bếp và chuẩn bị tiếp bữa tối.

-----------------------------------

Mình đang rất phân vân không biết là có nên để kết là SE hay không, 1 là SE 2 là OE và 3 HE, nhưng nếu được thì độc giả muốn cuối cùng ẻm về với ai nè?

Có hứng thú thì các bạn add fb với yz nha: Hanazuki Yuuzen


[AllTakemichi] Unrequited LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ