Họ cùng Aki bước ra khỏi lớp học và di chuyển xuống canteen trường, tôi cũng đi theo sau với một khoảng cách xa. Họ tranh nhau ngồi với Aki và bao quanh cậu ấy, tôi ngồi ở cách họ ba bàn. Họ liên tục và thay phiên nhau gắp đồ ăn cho Aki, mặc dù đĩa của cậu ấy đã đầy ắp đồ ăn. Bởi vì lương tháng đi làm thêm ít ỏi đều dùng để trang trải học phí và tiền nhà nên tôi hầu như không có tiền tiêu vặt, sáng nào cũng chỉ ăn một lát bánh mì hay uống một hộp sữa, có lúc còn nhịn đói luôn. Lủi thủi ngồi một góc, tôi chỉ có thể ngồi uống một hộp sữa dâu rồi lặng lẽ quan sát họ đang vui đùa bên cạnh Aki với trái tim đau nhói và nỗi ghen tị không thể tả. Nhìn họ, rồi lại nhìn chính bản thân mình. Bên họ thì đông người vui vẻ, đầy ắp tiếng cười. Bên mình thì chỉ có một mình, chỉ biết ngồi ao ước trong vọng tưởng.
Có lẽ có người sẽ thắc mắc rằng vì sao tôi không có tiền mà vẫn đi học? Câu trả lời đơn giản thôi, vì trường học là nơi duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy họ và được ở chung một không gian với họ. Thành tích năm cấp 2 của tôi không có gì xuất sắc, chỉ là tạm được thôi. Tôi lúc ấy cũng không tính thi lên cấp 3 hay đại học gì, vì chi phí quá nhiều so với tôi nên tôi đã tính nghỉ học để đi làm. Nhưng sau khi biết được họ muốn thi vào trường cấp 3 Kaoru nổi tiếng ở Tokyo đắt đỏ, tôi đã lao đầu vào học và đi làm thêm, với mong ước được học cùng trường với họ, đến mức tôi đã ngất xỉu ngay trên lớp học tận mấy lần. Và may mắn thay, tôi đã đậu vào trường đó và lại có thể tiếp tục được nhìn thấy họ. Aki thì lại khác, cậu ấy là 1 trong 3 học sinh được tuyển thẳng vào với thành tích đứng đầu trường, cộng thêm nhan sắc trời sinh của cậu ấy nên mọi người rất quan tâm và chú ý đến Aki.
*Reng reng
Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người đều nhanh chóng di chuyển vào lớp, nhóm Touman cũng lần lượt đứng lên khi thấy Aki chuẩn bị về lớp. Họ thi nhau xoa đầu Aki rồi ôm tạm biệt cậu ấy, sau đó cũng cùng nhau đi lên cầu thang. Tôi đi phía sau nhưng cũng không dám đi quá gần, chỉ có thể chờ họ đi khuất bóng rồi mới lò đầu đi lên. Vừa mở cửa vào lớp, tôi đã hứng ngay một xô nước vào người mình.
Aki đi đằng trước tôi giật mình quay đầu lại, nhìn thấy tôi ướt sũng người, cậu ấy liền nhanh chóng cởi áo khoác ra đắp lên người tôi. Cậu ấy nhìn về phía lớp rồi nói lớn:
"Ai đã làm trò này vậy? Các người không thấy hèn sao? Loại người chuyên bắt nạt người khác như thế này không xứng đáng mang danh là học sinh của trường Kaoru đâu!"
Đám người bắt nạt vì không muốn chọc vào Aki vì cậu ấy có Touman chống lưng nên cũng chỉ liếc mắt nhìn tôi rồi không nói gì.
Nhìn thấy Aki tức giận la mắng đám người bắt nạt mình trong lớp như vậy, tôi lên tiếng nói với cậu ấy rằng tôi không sao rồi cởi bỏ chiếc áo khoác đang choàng trên người mình ra, nở một nụ cười rồi nói với Aki:
"Cậu không cần phải làm như vậy đâu, đừng để tôi làm bẩn chiếc áo này của cậu" Chiếc áo này tôi biết rõ, nó là đồ mà Mitsuya tự tay may cho cậu ấy, thế nên tôi không thể làm bẩn nó được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Unrequited Love
FanfictionI'm in love With someone Who're in love With "someone" And that "someone" will never be Me..