Chương 18

242 34 3
                                    

Yuri bế con trai nhỏ dỗ dành mà không thèm quan tâm đến Takemichi - đứa trẻ ngày ấy cô đã từng coi như ruột thịt đang chảy máu ròng ròng ở sau lưng.

Takemichi đau đến mức nước mắt chảy ra đầy mặt, nhưng lại không dám lên tiếng kêu dì mà chỉ biết ngồi đó nhìn cô bế em trai đi. 

"Huhu... Dì ơi... Con đau lắm..."

Takemichi cố gắng chống tay đứng dậy, lê lết đôi chân mình đi lại tủ đựng thuốc cao hơn nó cả cái đầu, rồi cố gắng nhón cái chân đau của mình lên để lấy bông băng xuống. Takemichi cắn môi nhịn đau, lấy bông gòn lau sơ phần qua vết thương, rồi lại vụng về băng bó lại, nhìn như một cái burrito bị lỗi vậy.

Cùng lúc đó, Taiki mở cửa bước vào nhà, anh có vẻ đang không được vui cho lắm. Takemichi thấy chú về thì muốn đứng dậy ra đón như thường ngày, nhưng do vừa nãy nó bó vết thương lại khá chặt nên khi đứng dậy, nó đau quá lập tức té oạch xuống đất. Taiki nhìn thấy nó té thì cũng chẳng thèm quan tâm, lướt qua như thể người dưng nước lã. 

Yuki nghe thấy tiếng chồng thì lập tức bế con trai ra ngoài, chất vấn Taiki "Taiki? Anh đã đi đâu? Tại sao em gọi anh cả ngày mà anh không nghe máy? Hả?? Có phải.. Có phải anh lại đi với cái con tiểu thư kia không!?" Yuki mất kiểm soát kéo lấy tay chồng mình mà la hét, Taiki chỉ lạnh lùng hất tay ra "Tôi đi đâu cũng phải nói cô biết à? Mà vốn dĩ cô cũng thừa biết tôi đi đâu rồi, phải, tôi đi với cô ấy đấy thì sao? Giờ công ty đang trên đà phá sản, nếu tôi không làm vậy thì cái nhà chỉ có nước đi ra bãi rác mà ngủ. Còn cô chỉ biết ở nhà trách móc ghen tuông, đã vô dụng không giúp được gì rồi lại còn nói này nói nọ người khác, lỡ mà để ai nghe được thì lại nói tôi không biết dạy vợ"

"Em vô dụng? Ha, lúc trước anh nói là em chỉ cần ở nhà không cần đi làm, chỉ cần tiêu tiền của anh là được mà? Anh có nghĩ đến em ở nhà lo lắng đến mức nào khi gọi anh cả mấy chục cuộc mà anh chẳng thèm bắt máy không?"

"Tôi còn bận công việc, không có thời gian mà bắt máy, đến việc đó mà cô còn không biết à? Với lại bữa sau đừng gọi nữa, tôi có rất nhiều việc phải làm"

"Việc gì? Có mà anh đi với con nhỏ kia thì có!"

Em trai nhỏ nghe bố mẹ cãi nhau thì hoảng sợ lắm, liền oa oa khóc lớn, nhưng họ vẫn không hề dừng chửi rủa nhau, mặc kệ đứa trẻ đang khóc trên tay Yuki. Takemichi không chịu được liền cố lết đôi chân của mình lại để ngăn cản họ, nhưng Yuki lại đột nhiên quay sang chỉ vào mặt nó mà hét lên "Tất cả là tại mày! Từ khi đón mày về đây, nhà tao luôn gặp những chuyện xui xẻo! Tất cả là tại mày!!"

Yuki vừa khóc vừa đi đến đẩy ngã nó xuống đất, nó chỉ biết run rẩy ôm lấy thân thể khi nhìn người dì đã từng yêu thương nó như thế nào, giờ đây như biến thành một con quỷ dữ, liên tục đánh lên người nó một cách mạnh bạo. Taiki sợ sẽ xảy ra án mạng nên liền ngăn cản lại, lôi Yuki ra một bên rồi kêu nó đi đâu đó để tránh khỏi tầm mắt của Yuki, tránh để cô ấy phát điên lên.

"Chú cũng nghĩ con là nguyên do làm gia đình ta trở nên như vậy sao ạ..? Con-Con không có làm gì cả, chú đừng nói thế tội nghiệp con chú ơi.." Takemichi rưng rưng níu lấy tay Taiki, nhưng anh không nói gì mà chỉ nhìn nó rồi đứng dậy quay lưng đi ra khỏi nhà.

...

Tôi đứng trước cửa hàng tiện lợi của chị Mira mà lòng có hơi lo lắng, không biết có nên vào hay không, bởi vì cũng gần 2 tháng rồi tôi không đi làm, cũng không liên lạc gì, ngộ nhỡ vô lại khiến chị ấy bực bội thì lại không hay.

Cứ mãi do dự không biết làm sao, thì chợt sau lưng có tiếng gọi khiến tôi giật mình quay đầu.

"Takemichi?"

Người vừa nói hoá ra là chị Mira, trên tay chị vẫn đang cầm lỉnh kỉnh nhiều món đồ. Tôi vội vàng chạy đến cầm giúp chị những túi đồ, trong khi đó chị ấy vẫn đang đứng ngơ ngác nhìn tôi.

"Chị làm sao vậy? Chị?" Mira nghe thấy tôi gọi thì liền hoàn hồn lại, nhận ra đứa nhỏ trước mặt mình thật sự là thằng nhóc Takemichi nhà mình thì liền ứa nước mắt, đứng giữa đường mà khóc khiến người đi đường cứ phải ngoái đầu lại nhìn. Tôi quýnh hết cả chân tay, không biết phải làm sao thì chị đã đi lại, nhẹ nhàng ôm lấy tôi rồi vừa khóc vừa nói:

"Mẹ mày..., chị tưởng mày chết bố nó rồi, cả 2 tháng trời gọi điện cứ thuê bao..., đ-đến tận nhà mày thì chủ nhà bảo chả thấy mày về nhà. Hức.. Ức... Chị còn tưởng mày bị thằng nào phang cho rồi chứ"

"???" Trên đầu đã xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng, tôi chỉ có thể khó hiểu thả giỏ đồ xuống rồi ôm lại chị, những người đi qua tưởng có drama chia tay lụy tình gì đó nên bu lại một đám đứng xem Mira khóc. Không còn cách nào khác tôi đành phải một tay xách đồ một tay kéo chị ấy vào trong cửa hàng.

"Chị à, giờ chị bình tĩnh nghe em nói có được không? Lỗi của em hết, chị đừng khóc nữa mà"

Mira khóc một hồi sau cũng dần bớt, dù nước mắt thì vẫn tuôn nhưng chỉ còn thút thít thôi. Tôi thở phào, tiện tay rót một ly nước đưa cho chị, kéo cái ghế gần đó lại rồi nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi chị vì thời gian qua em không liên lạc, nhưng thật sự em đã... gặp chút khó khăn nên đã ở lại nhà bạn của mình để trú tạm"

[AllTakemichi] Unrequited LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ