"Tôi muốn... về nhà" Tôi ngồi bên bệ cửa sổ, đôi mắt hướng về phía cổng chính biệt thự, nơi một vườn hoa hồng đỏ đang ngự trị dưới ánh nắng hoàng hôn.
"Hửm? Cậu muốn đi đâu cơ?" Aki bưng ly nước cam ép tiến lại gần, tay còn lại thuận tiện chỉnh lại chiếc gối kê lưng cho tôi.
Tôi không đáp, chỉ im lặng đưa mắt nhìn cậu. Aki biết tôi muốn nói gì, bĩu môi không vui.
"Cậu ở lại với tớ đi. Ở đây không tốt sao? Ở đây mát mẻ, rộng rãi, đồ ăn ngon, còn có tớ chăm sóc nữa, sao cậu lại về nơi đó làm gì?"
"Tôi còn phải đi học" Đã hơn 1 tháng tôi không đến trường rồi, tiền học phí cũng đã nộp, nếu không đi thì chả nhẽ lại phí đi. Với lại biết bao nhiêu công việc đã bỏ bê, chị Mira có lẽ cũng lo lắng cho mình lắm.
Aki đưa tay vuốt ve mái tóc đen xơ xác của tôi, đôi mày nhíu lại, không muốn tôi đi "Về trường học thì tớ đã nhờ người bảo lưu hồ sơ cho cậu rồi, cậu không phải lo đâu"
"Bằng cách nào?"
"Nhà tớ giàu mà"
Ừ nhỉ.
"Nhưng tôi còn phải đi làm, nhà trọ cũng không thể để trống được. Với lại tôi cũng đâu giúp ích gì ở đây? Bọn họ không để tôi làm việc gì, tôi chỉ ngồi không suốt ngày, tôi chịu không được" Bản thân đi làm thâu đêm suốt sáng từ lâu đã quen mệt nhọc, đột nhiên được đối xử tốt có chút không thích ứng được.
"Chỗ cậu làm trả bao nhiêu? Tớ sẽ trả gấp đôi!" Cậu ta sửng cồ lên khi nghe lý do của tôi. Gì chứ?
"Tôi đi làm nhiều nơi lắm, cậu trả không nổi đâu"
Aki không chịu thua, ương bướng nói lớn "Được nhé! Không gì là không thể với tớ!!"
Tôi nhún vai "Cậu muốn sao cũng được, tôi chỉ cần về nhà thôi"
Tại sao tôi lại không muốn ở lại nơi này à? Nơi này đúng thật rất tốt, ở đây sẽ không sợ phải thiếu chăn ấm mỗi khi trời rét, không sợ nóng bức chảy mồ hôi hột, cũng không phải cật lực vác những bao cát nặng nhọc đến độ nhũn cả chân.
Nhưng tôi biết, từ khi tôi đến đây, họ không hề vui chút nào. Aki dồn hết tâm trí vào việc chăm sóc tôi, nhiều lần từ chối gần gũi với họ cũng đã được một thời gian rồi, họ không khó chịu mới lạ. Thấy họ không vui vẻ, tôi cũng không muốn như vậy. Tôi muốn họ được hạnh phúc, chứ không phải làm kì đà cản mũi cho tình yêu của họ.
*Cốc cốc cốc*
"Aki-chan, anh vào nhé" Ngoài cửa vang lên tiếng gọi quen thuộc, người bên ngoài lạch cạch mở cửa bước vào, trên tay cầm hai hộp bánh Mochi nhỏ xinh.
"Souya? Anh làm gì vậy?"
"Anh mới mua bánh Mochi mà em thích đây, em ăn đi" Chàng trai với gương mặt cau có, mái tóc bông gòn xanh bầu trời đỏ mặt quay đi, tay đưa hai chiếc bánh nhỏ dí vào tay Aki.
"Ỏ, em cảm ơn nhée" Aki vui vẻ nhận lấy, Angry thấy vậy thì khẽ cười, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng yêu chiều. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng gỡ nắp hộp bánh ra đưa cho Aki, đôi mắt như chứa cả bầu trời nhìn cậu vui vẻ ăn nó, tay vừa vuốt lại mái tóc vàng óng, vừa lau những vệt kem dính trên môi cậu.
Tôi ngồi đó như một cái bóng đèn nhỏ, im lặng nhìn họ âu yếm nhau như đôi uyên ương. Đáy lòng như có một đợt sóng nước dâng trào, vội vàng nghiến chặt răng nén lại cảm xúc. Cảm giác tự ti lẫn ghen tị khiến tim không ngừng quặn thắt. Vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng.
Những suy nghĩ tiêu cực dần dần chiếm lấy tâm trí, bên tai như có ai thì thầm những lời nguyền rủa tôi, hoặc có lẽ là tự bản thân tôi đang nguyền rủa chính mình.
Ghen tị à? Trời ạ. Mày là cái thá gì mà đòi ghen tị với người ta? Người ta yêu thương nhau, ân ái mặn nồng, mày ngồi đây để làm cái gì? Bản thân đã dơ bẩn rồi lại còn làm phiền đến người khác à? Người ta đã cứu mày mà mày còn ngồi đây ghen tị. Những thứ đó mày có nằm mơ cũng không có cơ hội với lấy đâu. Aki có được là vì cậu ấy xứng đáng, nhìn lại bản thân mày xem có cái gì mà đòi ganh đua? Nực cười.
"Michi? Michi? Cậu sao vậy?" Aki ăn xong, thấy tôi cứ ngồi đơ người ra thì gọi nhưng không thấy tôi trả lời, liền đưa tay quơ quơ mấy cái trước mặt.
Tôi giật mình thoát khỏi suy tư, tưởng Aki muốn đánh mình nên liền nhắm chặt mắt lại sợ hãi. Aki vội vàng thu tay, tiến tới vuốt lưng nhuận khí cho tôi.
"Anh đi ra ngoài trước đi"
"Ừm.." Angry thở dài vì bị đuổi ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi.
"Không sao rồi, tớ xin lỗi vì đã làm cậu hoảng sợ, tớ không có ý muốn đánh cậu đâu" Cậu ấy nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành, cười khổ "Michi này, tớ ấy, từng có một đứa em trai. Gia đình tớ và tớ rất yêu thương em ấy. Nhưng không may, cuộc đời trớ trêu đã mang em ấy đi, rời khỏi thế giới này một cách đầy đột ngột. Nay tớ được gặp cậu, tớ xem cậu như em trai tớ vậy. Tớ không muốn để người tớ yêu thương phải chịu đau khổ, dày vò. Cậu không muốn ở đây cũng được. Tớ sẽ đưa cậu về. Nhưng mong cậu đừng phủi bỏ đi tấm lòng của tớ"
Tôi im lặng không đáp, chỉ cúi đầu ôm lấy đầu gối mà nhắm mắt.
Aki thấy vậy thì cũng thở dài một hơi rồi đứng dậy, sửa sang lại gối kê lưng cho tôi rồi rời khỏi phòng.
Tôi biết, cậu ấy rất tốt. Nhưng tôi ngàn vạn lần không xứng với những điều đó.
____________________
Xin lũi vì đã trễ ạaa
Hnhu đăng bị lỗi đúng khum😭
Có gì mọi người cmt góp ý cho tui để tui biết mà khắc phục nhaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Unrequited Love
FanfictionI'm in love With someone Who're in love With "someone" And that "someone" will never be Me..