Khóc một đêm rồi thôi, sáng hôm sau, tôi vẫn cố gắng lê tấm thân mệt nhọc đến trường.
Lết mãi mới vào được lớp thì bỗng nhiên bên tay phải bị kéo mạnh rồi lôi đi, tôi đau đớn ngước nhìn, là những kẻ hay bắt nạt tôi. Tôi sực nhớ ra hôm nay là thứ năm - ngày mà chúng tụ tập lại hàng tuần để phát tiết lên tôi.
Tôi sợ hãi nhắm mắt lại, xung quanh tai chỉ nghe toàn có những tiếng cười khúc khích. Cho đến khi cả cơ thể bị ném vào một góc tường thì tôi mới đau nhói mà mở mắt ra.
"Chà, cơ thể này của mày nhanh lành vết thương đó chứ. Mới tuần trước bị đánh mà giờ lại lành hết vết thương rồi. Tao có nên đánh thêm không nhỉ?" Tên cầm đầu cười đểu cúi xuống vạch áo tôi ra, mạnh đến nỗi mấy chiếc cúc áo đều đứt bung.
"Dạo này tao hay bị nhức khớp, cần hoạt động một chút, bọn mày nói xem có đúng không?" Bọn chúng tự nói rồi cười hahahihi sau đó lại bóp mặt tôi rồi giáng cho mấy cái tát.
Tôi đau đến nỗi thở không ra hơi, đôi tay nhức nhối cố gắng chống đỡ những cú đánh trời giáng từ những kẻ bắt nạt. Đầu thầm nghĩ mong chúng đánh chán nhanh để tối nay tôi còn đi làm thêm.
"Ê ê tụi mày đang làm gì vậy hả?" Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, bọn bắt nạt nghe thấy liền dừng hành động lại, quay lại nhìn thử xem đứa nào dám phá hỏng cuộc vui của chúng.
Aki không biết từ đâu nhảy ra chỉ mặt từng tên rồi nạt "Giữa ban ngày ban mặt mà tụi mày tụ tập lại bắt nạt người khác vậy hả? Ỷ đông hiếp yếu à??"
"Á à.. Mày là thằng chó nào mà dám xen vào chuyện của bọn tao?" Một tên trong số đó nhìn thấy cậu ấy đi một mình thì cười khoái chí, định bụng tiến lại dạy Aki một bài học.
Một trong số đàn em của hắn hình như đã nhận ra Aki là ai, hoảng hốt hét lên "Hắn.. Hắn là "trái tim của Touman" trong truyền thuyết đó!!!"
"Truyền thuyết cái mẹ gì? Tao là tía của tụi bay nè!!" Nói xong, Aki một cước nhảy lên đá tréo quai hàm tên cầm đầu. Cả đám bắt nạt mắt chữ 0 mồm chữ A nhìn thủ lĩnh của chúng bị đá đo ván, sợ quá nên rủ nhau chạy không kịp nhặt quần, bỏ lại đại ca chúng nằm bất động dưới nền đất. Mà, dù sao chúng cũng chỉ là một đám học sinh, không có cái gan lớn đến vậy.
Aki đi lại chìa tay ra đỡ tôi đứng dậy, tôi lảo đảo xém nữa là nằm rạp xuống đất. Cả người không chỗ nào không có vết thương, cậu ấy quàng tay tôi qua vai rồi dìu tôi đến chiếc ghế đá gần đó ngồi.
Aki vừa phủi quần áo vừa lau vết máu cho tôi "Cậu không sao chứ? Trời ơi sao mà bọn nó ác quá vậy, đánh ra nông nỗi như thế này" Tôi thẫn thờ không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi im để Aki xem xét.
"Cậu có biết mấy cái tên đó là ai không? Đừng sợ, cứ nói với tớ, tớ sẽ cho mấy tên đấy biết thế nào là lễ độ!" Aki bày ra vẻ mặt tức giận muốn đòi lại công đạo cho tôi. Tôi ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao cậu ta lại giúp tôi? Lại còn lo lắng cho tôi như thế nữa?
"C-Cậu.. Tại sao lại cứu tôi?" Tôi vừa nói vừa khẽ nheo mắt vì độ rát của oxi già. Aki nghe vậy thì quay sang phồng má phụng phịu "Cậu như vậy thì làm sao không lo được cơ chứ! Hôm trước tớ đã đưa cậu vào phòng y tế với đầy vết thương trên người còn gì, chắc là lúc đó cậu lại bị bọn nó bắt nạt đúng không?"
"Kh..Không có gì hết, cậu đừng phí sức lên người như tôi" Tôi đanh mặt gạt tay Aki đang xử lí vết thương cho mình rồi quay mặt đi. Không phải là tôi chảnh, nhưng tôi biết kết cục của người dây vào người thương của Touman như thế nào. Tôi vẫn còn muốn giữ mạng của mình lắm.
"Tớ có thể kết bạn với cậu được không? Thật ra thì.. Hì, nói hơi ngại nhưng mà tớ thấy có thiện cảm với cậu lắm á. Vả lại tớ có thể bảo vệ cậu khỏi bọn đó nữa" Cậu ta nghe tôi nói như vậy nhưng không hề quan tâm mà trái lại còn nắm lấy tay tôi tỏ thiện ý muốn kết giao.
"A! Không phải tớ thương hại hay gì đâu! Tớ nói thiệt á, tớ muốn làm bạn với cậu"
Nhìn Aki đang nắm lấy tay mình, tôi sợ hãi giật phắt tay đứng dậy "Tôi.. Tôi không làm được đâu. Cậu có thể kiếm người khác"
"Tại sao chứ? Sao cậu lại không làm bạn với tớ? Hay là lúc nãy đánh mấy tên đầu heo đó làm cậu sợ sao? Nè đừng đi mà!" Thấy tôi quay người rời đi, Aki vội vàng chạy theo kéo tôi lại. Người con trai tóc vàng mà tôi chỉ đứng tới chóp mũi - người được mệnh danh là "trái tim của Touman" đang nắm lấy tay tôi với vẻ mặt buồn bã.
"Tôi đã nói là tôi không muốn mà! Có thể để tôi yên được không?! Làm ơn đừng dính vào một đứa như tôi, tôi không muốn bị đánh thêm đâu!"
"Gì chứ? Đứa nào dám đánh cậu nữa?"
"Aisss! Cậu hiểu như thế là được rồi. Giờ thì tránh ra đi"
"Nè chờ đã!!"
Kể từ ngày hôm đó, ở bất cứ nơi đâu, tôi luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của cậu ta ở bất cứ đâu xung quanh tôi. Cậu ta vậy mà dai dẳng thật sự.
Hiện giờ đây tôi đang ngồi ở ghế đá bên ngoài sân trường, và Aki - kẻ đang núp sau bụi cây đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu (?).
"Cậu.. Có thể nào đừng đi theo tôi được không..?"
Aki nghe thấy thì liền giật mình "C-Cậu thấy tớ sao!!?"
______________________
Tui viết tiếp rui nè, xin lũi mấy bạn reader nghen, tui hứa qua 30/4 viết mà giờ mới nhớ ra😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Unrequited Love
FanfictionI'm in love With someone Who're in love With "someone" And that "someone" will never be Me..