Chương 26

107 26 7
                                    

Takemichi trông thấy bờ ngực lớn ấy thì liền váng đầu, không biết nên nói làm sao cho phải. Đúng lúc đó Taiju nhận được một cuộc gọi thì liền bắt máy, giọng nói từ cộc cằn chuyển sang dịu dàng nhẹ nhàng "Sao em chưa đến thế? Hay có trục trặc gì sao? Tôi đang đợi em đến đấy"

Đầu bên kia vang lên tiếng nói ngọt ngào, nhẹ tựa lông hồng "Bố bắt em đi cùng bố, lát nữa em mới đến cơ. Mà anh gặp Michi chưa? Anh dẫn cậu ấy đi theo anh ra chỗ mọi người đi. À này, không được hung dữ với cậu ấy, biết chưa?"

Cậu nghe giọng điệu và cách nói chuyện với Taiju là biết là ai đang nói bên kia rồi. Taiju liếc cậu một cái rồi cười nhẹ trả lời Aki, sau đó hôn gió một cái mới chịu tắt máy.

"Được rồi, cậu đi theo tôi" Taiju xoay người bước đi, Takemichi bối rối bước theo sau, lo lắng nhìn trên dưới xem bản thân có trông kì cục quá không.

Anh dắt cậu đi vào đại sảnh, trên trần là chiếc đèn chùm dát vàng lộng lẫy, những bàn tiệc sang trọng với những món ăn đầy màu sắc và đắt tiền mà Takemichi chưa bao giờ được thấy, xung quanh được trang trí những món đồ có giá trị cao, trông nơi đây cứ như một buổi tiệc dành cho giới tài phiệt vậy. Các khách mời ai nấy đều đẹp đẽ, sang trọng, toát ra khí chất giàu có, không giống như một kẻ nghèo hèn như cậu, dù cho có ụp lên bộ cánh đắt tiền thì rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thấp hèn may mắn được cho phép vào nơi xa hoa lộng lẫy này.

Mọi người trong Touman cũng như Thiên Trúc đã có mặt đầy đủ ở giữa sảnh chờ, ai nấy cũng đều khoác lên mình những bộ vest đắt tiền, toát lên vẻ lịch lãm như những quý tộc nước Anh thế kỉ 20 vậy. Trái tim Takemichi đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, tiếng tim đập như có ai đã đang đánh trống kêu thật to trong không gian tĩnh mịch.

Ran nhìn thấy bên cạnh Taiju là cậu thì làm ra vẻ mặt khó hiểu "Bé cưng đâu? Sao thằng nhóc đó lại đến đây?" 

Taiju lấy tay day day thái dương "Ai biết, Aki kêu người đưa cậu ta đến đây đấy, còn dặn tao dắt nó vô đây rồi không được bắt nạt nó nữa. Phiền ghê" 

Souya nhăn mặt nhìn Takemichi "Đưa cậu ta đến đây làm gì? Em ấy lại muốn làm gì à?"

Draken tiến lại gần với ly rượu vang, lạnh mặt đưa ly rượu cho cậu "Thôi kệ đi, để em ấy làm gì thì làm. Còn cậu, đừng có làm những chuyện làm mất mặt chúng tôi là được. Còn lại muốn làm gì thì tuỳ"

Takemichi ngập ngừng đưa tay nhận lấy, cúi người gật gật đầu nhỏ như đã hiểu. Cậu thật sự chẳng dám nhìn thẳng vào họ, nhỡ đâu chạm mắt một cái thì đầu cậu liền nổ tung mất, thật sự là nhan sắc quá hại người rồi mà!!

"Là Aki mua đồ cho cậu à?" Mitsuya nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, mọi người cũng chú ý đến giao diện khác lạ của Takemichi so với thường ngày.

"Nhìn là biết rồi, Aki có mắt nhìn lắm. Nhìn cậu ăn mặc vậy coi bộ cũng đẹp hẳn lên đấy, khác với dáng vẻ nhút nhát ngại ngùng thường ngày rồi đó" Kisaki đẩy gọng kính, lần đầu tiên thốt ra một câu khen người khác khiến cho những người xung quanh trố mắt "Mày cũng biết khen người khác hả?"

"Tao là người chứ là chó như bọn mày đâu mà không biết?" Kisaki chỉ cười nửa miệng liền gây dậy sóng cộng đồng, nhưng do đây không phải là ở nhà nên họ tém bớt lại, chứ không cũng tàn canh gió lạnh rồi.

Takemichi được khen thì liền đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu lí nhí nói cảm ơn, trong lòng sớm đã gào thét đến mức run rẩy cả người. Đúng lúc cậu đang vui như được lên mây thì phía bên ngoài cửa lại vang lên những tiếng hò reo, vỗ tay lớn khiến cho mọi người bên trong ai nấy cũng dồn hết chú ý ra phía ngoài.

Aki bước ra khỏi con siêu xe Bugatti, trên người là bộ vest đen bóng loáng, đính những viên kim cương lấp lánh muốn đui cả mắt, mái tóc mullet nhưng lại vuốt side part khiến cho cậu ta càng toát lên vẻ sang trọng và quý phái, nhưng đâu đó vẫn có nét nhẹ nhàng, xinh đẹp tựa như mối tình đầu. Aki được mọi người nhường đường, bước đi dưới sự hò reo cỗ vũ của tất cả, cậu ấy có vẻ cũng đã quá quen với việc đó nên cũng chẳng mấy để tâm, cứ ngó ngang ngó dọc tìm kiếm thứ gì đó.

Ngay khi nhìn thấy Aki bước vào, Takemichi đã bị choáng trước vẻ đẹp của Aki, hoàn toàn ở một phương trời khác so với kẻ thấp hèn như cậu. Takemichi cứng đờ trong giây lát rồi liền quay sang nhìn đám người Touman và Thiên Trúc. Nụ cười cậu chợt tắt ngúm khi thấy ánh mắt si mê của họ khi nhìn thấy Aki, giống như là khi những kẻ tử tù nhìn thấy ánh sáng hi vọng được cứu rỗi, trông như một mặt trời thu nhỏ chiếu xuống nơi địa ngục tối tăm, chiếu lên những kẻ đang dần mục rữa nơi lạnh lẽo, mịt mù ấy.

"...?"

Trái tim Takemichi liền tan vỡ chỉ trong chốc lát, như thể có ai đó cầm lấy nó ném mạnh từ trên cao xuống mặt đất đầy gai nhọn, đâm sâu vào nó khiến nó tê liệt, không thể đập được nữa. 

Aki dường như chẳng để ý gì đến ánh mắt họ nhìn cậu, nhìn thấy Takemichi thì liền vui vẻ đi đến "Tớ đến rồi nè! Cậu thấy tớ sao hả? Có đẹp không?" Aki cười rộ lên như mùa xuân nở hoa, xoay một vòng cho Takemichi chiêm ngưỡng thành quả của mình sau 2 tiếng đồng hồ kì công chuẩn bị.

----------------------

Tui ra mới rui đâyyyyy

[AllTakemichi] Unrequited LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ