Chương 27

31 10 1
                                    

Sau khi Aki đến, tất cả mọi hào quang và sự chú ý đều dồn về phía cậu. Mọi người ai cũng đều khen ngợi và ngưỡng mộ Aki đủ kiểu, từ ngoại hình cho đến gia thế, địa vị, sự yêu thích của các băng nhóm thống trị thế giới ngầm Nhật Bản đối với Aki và nhiều điều khác.

Aki chẳng mảy may quan tâm những ánh mắt và lời nói của họ mà híp đôi mắt xanh như viên ngọc lục bảo của mình, cười cười nhìn về phía Takemichi.

Mikey tiến lên chen vào giữa hai người, nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của Aki lên mà cúi người hôn lấy một cách vô cùng thành kính "Hôm nay em rất đẹp đó, mặt trời nhỏ của anh"

"Mọi ngày thì em không đẹp sao?" Aki cười tinh nghịch, cúi người hôn lên mi mắt của Mikey khiến anh bật cười thích thú.

Các thành viên Touman và Tenjiku đứng đó nhìn mà ghen đỏ cả mắt, Draken và Baji liền cùng nhau xông lên hích "nhẹ" Mikey ra rồi chen vô vị trí đứng trước Aki, bắt chước động tác hôn lên tay của Mikey khi nãy mà nói "Người thương của anh thì phải thế chứ". Cứ thế họ tị nạnh nhau để được hôn Aki, cứ như một cái nhà trẻ vậy.

Takemichi đứng né sang một bên nhìn họ hôn hôn ôm ôm nhau mà không biết nên nói gì, chỉ biết cố gắng lùi về phía sau để không ai nhìn thấy gương mặt xấu xí, khó coi của mình lúc này. Cậu cắn cắn môi, giả vờ cúi đầu chỉnh áo chỉnh quần làm sao cho tự nhiên nhất.

Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều ủng hộ nhiệt tình cho màn tương tác nồng nhiệt từ những người nổi tiếng nhất nhì trong giới.

"Thôi được rồi, sắp đến giờ bắt đầu rồi, đừng náo nữa" Aki đẩy những người xung quanh mình ra, ngó ngó xung quanh tìm kiếm Takemichi trong đám người. Cậu nhìn mãi mới thấy Takemichi đang đứng lẩn trong đám người gần góc tường, hai tay nắm lấy nhau mà xoa xoa đến đỏ cả lên, dáng vẻ cứ như một chú chó con bị bỏ rơi, sợ hãi núp trong góc tường vậy.

Aki đi lại gần cậu và chìa đôi tay ra trước mặt cậu, mỉm cười nhẹ nhàng nói "Đi nào, Michi-chan"

Takemichi do dự nhìn nụ cười dịu dàng của Aki, hít một hơi rồi nắm lấy tay của Aki. Aki thấy cậu nắm tay mình thì vui lắm, cười tít cả mắt lên, trông như mặt trời đang tỏa nắng vậy. Cậu ấy dắt Takemichi tiến vào nơi bàn tiệc đã được sắp xếp, để cậu ngồi ngay bên cạnh mình mà trông coi, sợ chỉ cần sơ xuất thì Takemichi liền chạy biến đi đâu mất.

Takemichi ngượng ngùng, bối rối không biết mình có xứng để được ngồi ở chiếc bàn này cũng với những nhân vật tai to mặt lớn trong giới doanh nhân hay không, ngập ngừng hỏi Aki "Tôi.. có được ngồi đây không?"

Takemichi bẽn lẽn như vậy khiến Aki có chút buồn cười, cậu ta chống cằm, ánh mắt lo lắng nhìn cậu "Tại sao không? Cậu ngại à? Có tớ ở đây rồi mà"

"Chỉ là.. Tôi nghĩ tôi không nên ngồi ở đây, tôi có thể ra bàn khác ngồi cũng được, được không?"

Aki mím môi buồn bã, nhưng rồi cũng phải đồng ý vì cậu đã nói sẽ tôn trọng lời nói của Takemichi "Được rồi... Nhưng cậu phải ngồi ở đâu mà tớ có thể nhìn thấy đấy nhé"

"Cảm ơn" Takemichi dời bước, đi đến một chiếc bàn ở phía trong bị che khuất bởi ánh sáng của sân khấu, cậu chọn một chỗ ngồi lí tưởng cho việc ít bị chú ý rồi ngồi vào đó. Cậu khẽ thở dài một hơi, cuối cùng cũng có thể thở một chút, đứng gần những người ngoài kia khiến cậu có một áp lực vô hình nào đó đang đè nén lên trên khí quản, khiến việc thở nhẹ đối với cậu cũng rất khó khăn. 

Buổi tiệc sắp diễn ra và mọi người cũng đã dần ngồi vào vị trí. Bàn của Takemichi cũng có một vài người vào ngồi cũng, nhưng hiển nhiên chẳng có ai thèm mở miệng nói với nhau một câu chào hỏi nào. Nhưng vậy cũng tốt, lỡ họ nói chuyện với nhau rồi cậu lại chẳng biết nói gì mà chỉ ngồi đó như một cái bóng đèn mờ thì cũng kì.

Bỗng đèn xung quanh chợt tắt, cậu giật mình xém nữa là hét lên nhưng may mắn đã kịp nén lại. Cậu vốn dĩ rất sợ bóng tối nên dù là khi đi ngủ, nếu không có ánh đèn nhỏ hay ngọn nến gì để thắp sáng thì tất nhiên Takemichi sẽ thức trắng cả đêm đó vì sợ hãi cho xem. Nhưng những người ở đây đều tỏ ra rất bình thản, chẳng có chút gì gọi là sợ hãi. Ánh đèn lại lần nữa được bật lên, nhưng chiếu thẳng về phía sân khấu, xung quanh cũng coi như là có một chút ánh sáng le lói. Takemichi tự đưa tay vuốt ngực trấn an bản thân, hướng mắt về phía sân khấu khi một tiếng nói bắt đầu cất lên:

"Xin kính chào các vị đã có mặt tại đây vào ngày hôm nay. Alvis tôi đây rất vinh dự khi được đông đảo các doanh nhân thành đạt và nổi tiếng đến dự buổi tiệc của Alvis. Chà, đầu tiên thì tôi xin được giới thiệu đến các vị một người mà chắc ai cũng đã biết trong giới, cậu ấy là một nhân tố đang lên hiện nay và được đông đảo các quý vị ủng hộ và yêu mến. Xin được nhiệt liệt chào mừng cậu Kinoyoshi Aki đã đến đây hôm nay!!"

Ánh đèn lập tức được chiếu thẳng đến nơi Aki đang ngồi. Ngay khi ánh đèn chiếu đến, ánh sáng chiếu từ bên trên xuống làm cho Aki giống như đang được chiếu soi, xinh đẹp như một vị tiên tử giáng trần vậy. Mái tóc vàng óng ánh cùng làn da trắng mịn màng mà cô gái nào cũng phải đố kị, cậu ta nở nụ cười nhẹ rồi đứng lên cúi người cảm ơn. 

"Cậu ta đẹp thật nhỉ, phải như thế nào mới được Alvis Trance nhắc riêng đến mức đó chứ?" Một người ở bàn kế lên tiếng nói chuyện khiến Takemichi chú ý đến.

Takemichi trước giờ nào có biết gì về kinh doanh hay doanh nghiệp gì mà biết đến người tên Alvis là ai, nếu giờ mà để ai đó biết được cậu không hiểu gì thì sẽ mất mặt chết mất.

_______________________

Hilu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTakemichi] Unrequited LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ