.
Khi Thái Hanh cùng Mục Nam Nam hẹn hò, tôi chẳng mấy khi gặp được Mục Nam Nam.
Nhưng Lạc Nghệ thì khác, ngay từ lúc họ mới bắt đầu hẹn hò, Thái Hanh đã giới thiệu chị ấy với tôi.
Giờ ăn cơm, tôi dè dặt hỏi Thái Hanh: "Anh thích chị Lạc Nghệ sao?"
"Thích chứ...", anh gắp vào chén tôi một miếng khoai tây xào, "Không thích thì yêu đương làm gì."
Thế mới nói, tại sao tôi lại đi thắc mắc vấn đề vô nghĩa này cơ chứ.
Cổ họng tôi giờ chỉ cảm nhận được vị chua và đắng, đến cơm cũng chẳng buồn ăn.
Thái Hanh quay sang hỏi, "Làm sao vậy?"
"Em no rồi." Tôi buông đũa, nhét tay vào túi.
"Mới ăn có một ít thôi mà?", Thái Hanh bẻ nửa chiếc bánh bao cho tôi, "Em ăn thêm một chút đi, kẻo buổi chiều lại đói."
Tôi cầm nửa cái bánh bao, há miệng cắn một ngụm.
Rõ ràng là bánh bao nhân đậu ngọt, mà sao khi nuốt xuống chỉ thấy toàn là đắng cay.
.
Thái Hanh đi đến đâu, Lạc Nghệ đều sẽ theo đến đó.
Chị ấy có vẻ thường xuyên trốn học. Tiết thể dục, Thái Hanh ở trên sân chơi bóng rổ, chị sẽ ngồi trên khán đài, xem cùng với tôi.
Chị nói: "Thích thật đấy, lớp của em được học chung tiết thể dục với lớp Thái Hanh."
"Vâng", tôi trả lời chị, sau đó hỏi một cách thản nhiên: "Không phải lớp chị cũng vậy ạ?"
"Làm gì có, giờ này lớp chị đang học Toán ý...chắc là vậy, lâu rồi chị cũng chẳng nhớ nữa."
Ồ, vậy là trốn học còn gì.
Tôi không nói thêm gì nữa.
Một vài lần sau đó, vào lúc tôi đang cùng Thái Hanh nói chuyện, chị sẽ đột nhiên xuất hiện từ phía sau, bổ nhào lên lưng Thái Hanh, sau đó cười hí hửng với tôi.
Cũng có khi chị và Thái Hanh sẽ ngồi xổm trước cổng trường, chờ đón tôi tan học.
Còn có một lần, khi tôi đang cùng Thái Hanh ăn cơm, chị mang theo bữa trưa chuẩn bị sẵn từ nhà, ngồi xuống sát bên Thái Hanh, cười hỏi: "Cho tớ ngồi chung với nha?".
Chị nháy mắt với Thái Hanh đầy tinh nghịch, bày ra bộ dáng trẻ trung xinh đẹp vô cùng nhuần nhuyễn.
Tính cách của Lạc Nghệ luôn vui tươi hoà đồng.
Giờ tôi đã có thể hiểu được tại sao Thái Hanh lại thích chị rồi.
Bữa ăn đó tôi trải qua vô cùng gian khổ, Thái Hanh luôn miệng nói gần đây tôi ăn quá ít, bắt tôi phải xử lý hết đống đồ ăn trên khay mới chịu thả người đi.
Đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ biết vội vàng ăn đến một hạt cơm cũng không còn, hoàn thành nhiệm vụ.
Bụng tôi no đến trướng căng, ngẩng đầu nói với họ: "Em ăn xong rồi, về lớp trước đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vmin
FanfictionTôi thích Thái Hanh, đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi thích Thái Hanh, như một điều tất nhiên phải thế. Chỉ là Thái Hanh tốt đẹp như vậy, cũng chẳng thể thuộc về tôi. ➳ ngọt hay hong? đọc thì biết ˘³˘ . edit chưa có sự cho phép, có vấn đề gì sẽ...