20

569 67 5
                                    

.

Năm cuối cấp thật sự không có cái gọi là ngày nghỉ.

Chủ nhật cũng chỉ có nửa ngày để về nhà ăn cơm tắm rửa, đến tối phải quay về trường để học tiết tự học môn Toán.

Có một quãng thời gian, hễ nhìn thấy Tưởng Hàn Lâm là tôi liền sợ hãi.

Vừa nhìn thấy thầy, đầu óc tôi liền hiện lên đủ loại công thức cùng định lý toán học.

Quan hệ giữa Tưởng Hàn Lâm cùng Thái Hanh rất tốt, mỗi lần Thái Hanh đến trường đón tôi đều sẽ ghé văn phòng thầy chào hỏi.

Còn tôi và Tưởng Hàn Lâm chỉ là quan hệ thầy trò bình thường.

Mặc dù tôi học khá giỏi môn Toán, nhưng từ trong thâm tâm, tôi vẫn luôn tồn tại một loại sợ hãi đối với các giáo viên bộ môn này.

Dạo này không biết Thái Hanh lại nghĩ ra trò gì, anh tuyên bố muốn dạy kèm Toán cho tôi.

Những kiến thức này anh đã gần hai năm chưa xem lại, tuy có vài chỗ thật sự đã quên, nhưng tư duy của anh linh hoạt hơn tôi, suy luận giải đề vừa nhanh vừa chính xác.

Anh vô cùng khoe khoang nói: "Biết sao được, tài năng thiên phú mà!"

Tôi lạnh lùng hỏi luận văn của anh đã viết xong chưa, thế là anh im như thóc, không dám hó hé gì thêm nữa.

.

Giải đề liên tục khiến tôi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

Mỗi ngày từ trường học về nhà đều chỉ có học tập, đến khi nhắm mắt ngủ quên mà trên tay vẫn đang còn cầm bút, đầu óc choáng váng chỉ nhìn thấy toàn đề là đề, vô số câu hỏi cùng bài thi hiện ra trước mắt, một trang lại một trang.

Tôi nhắn tin Wechat hỏi Lan, năm ba của hắn trải qua như thế nào.

Lan trả lời: [Thì cũng ăn ngủ bình thường.]

Tôi: [Em hỏi lúc ở trường ý, đi học có mệt như điên không?]

Lan: [Cũng ngủ rồi ăn thôi cưng.]

Tôi không bình thường được như vậy.

Trong bầu không khí căng như dây đàn, làm sao một người có thể ngủ say mà không sợ bị giáo viên xách cổ quăng ra ngoài chứ?

Nghe nói gia cảnh nhà Lan rất khá, dù ba năm cấp ba hắn học hành chẳng hề nghiêm túc, nhưng đến khi tốt nghiệp đại học chắc chắn vẫn sẽ có một công việc tốt đang chờ sẵn.

Nếu đem Lan ra so sánh, thì Mục Lạc quả thực là một tiểu thiên sứ đáng yêu, vừa chăm chỉ hiếu học lại có thiên phú, mỗi tội tính tình có chút ngốc, toàn bị cái ma đầu kia bắt nạt.

Trong lòng tôi cảm thán một câu đúng là kẻ có tiền, sau đó liền block Lan luôn!

.

Tôi đem vấn đề này đi hỏi Thái Hanh.

Anh trả lời tôi: [Không chịu nổi nữa sao?]

Cũng không hẳn, tôi chỉ là làm bài tập đến mắt váng đầu hoa, muốn gợi chuyện để thủ thỉ tâm tình với anh thôi.

Nhưng nếu nói huỵch toẹt ra như vậy, chắc Thái Hanh sẽ không thèm trả lời tôi mất.

Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ