.
Năm thứ hai đại học của tôi là năm đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Đầu tiên là chuyện bố tôi chấp thuận cho mối quan hệ giữa tôi và Thái Hanh, sau là đến chuyện Mục Cảnh come out.
Khi đó đang là dịp nghỉ lễ, hắn không biết đi đâu nên đành ghé đến nhà tôi tá túc.
Thái Hanh thấy Mục Cảnh thì nhướng mày nói mát, chuyện trước kia lúc Mục Cảnh chê anh là đồ IQ thấp cũng bị lôi ra tính sổ bằng sạch.
Tôi biết Thái Hanh chỉ mạnh mồm thế thôi, tuy lời anh nói có chút không dễ nghe, nhưng cuối cùng anh vẫn đưa chìa khoá căn hộ nhỏ của mình cho Mục Cảnh, trước khi đi còn vỗ vai hắn động viên.
Lúc sau Mục Lạc liền tìm tới.
Tôi thấy Mục Lạc lo lắng đến khờ người bèn nhắn với anh rằng tên kia đang ở chỗ tôi, ăn no ngủ kĩ, chẳng sứt mẻ miếng nào.
Kết quả lại làm Mục Lạc suốt đêm chạy đến, tối hôm sau anh xong gọi điện xin lỗi tôi, nói thật ngại vì đã quấy rầy tôi nghỉ ngơi, nhưng không nhìn thấy Mục Cảnh thì anh không thể nào yên tâm được.
Tôi đành phải đưa Mục Lạc đến chỗ căn hộ, trên đường đi anh luôn miệng rối rít xin lỗi tôi, bộ dạng bất lực đáng thương hề hề.
Người mở cửa cho chúng tôi là Thái Hanh, anh thấy tôi thì vô cùng ngạc nhiên: "Sao em lại tới? Còn dám dẫn trai theo nữa chứ??"
Tôi đá anh một phát, hướng về phía phòng khách gào lên: "Mục Cảnh, em trai anh tới!!"
"Sao em lại đến? Không phải đã bảo em đừng lo lắng rồi sao?"
Hai anh em nhà họ Mục chẳng xem ai ra gì mà nhỏ to thầm thì, tôi cùng Thái Hanh chỉ biết ngồi sang một góc.
Thái Hanh ôm vai tôi dụ dỗ: "Trễ rồi em đừng về nữa. Cứ ở lại đây ngủ nha."
"Em, anh, Mục Cảnh, tận ba người thì chỗ đâu mà ngủ? Thu cái tâm tư không đứng đắn của anh lại liền đi."
Tôi vừa mới dứt lời liền nghe thấy Mục Cảnh nói: "Anh đưa Mục Lạc ra khách sạn, hai đứa muốn làm gì thì làm đi."
Tôi: "...."
.
Ngay lúc đó tôi đã cảm thấy hơi bất thường rồi.
Mục Cảnh đi cả đêm không về, ngày hôm sau hắn lập tức đem Mục Lạc tiễn đi, còn nói buổi tối sẽ không quay lại, sợ làm phiền sinh hoạt của tôi và Thái Hanh.
Bớt thả rắm đi!!
Cái tên này chắc chắn đang ấp ủ âm mưu rồi.
Đang yên đang lành, hắn ăn no không có việc gì làm liền muốn come out? Thấy Mục Lạc đến thì cười gian xảo thiếu điều muốn lộ đuôi sói. Nghĩ tôi và Thái Hanh mù hết rồi hay sao chứ?
Tôi nói ngắn gọn về suy đoán của mình với Thái Hanh, anh chỉ đáp lại hai chữ - "Phải không?"
Mặc dù tôi vẫn biết Thái Hanh là tên trì độn trong chuyện tình cảm, nhưng phản ứng này của anh làm tôi không thể nhịn được, phải đè anh xuống nhéo cho xệ má.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vmin
FanficTôi thích Thái Hanh, đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi thích Thái Hanh, như một điều tất nhiên phải thế. Chỉ là Thái Hanh tốt đẹp như vậy, cũng chẳng thể thuộc về tôi. ➳ ngọt hay hong? đọc thì biết ˘³˘ . edit chưa có sự cho phép, có vấn đề gì sẽ...