.
"Em đi mua tận đâu mà chậm như vậy hả?"
Khi tôi trở về, Thái Hanh đã nấu nướng xong xuôi, đồ ăn đều chuẩn bị tươm tất, khoai tây mua về cũng không còn tác dụng, tôi đành tuỳ ý quăng ở trên bàn.
"Đây là cái gì??"
Tôi nhìn chằm chằm vào dĩa đậu que đã chuyển thành màu đen, quay đầu hỏi Thái Hanh.
"Chờ em mua khoai tây lâu quá nên anh mới hầm đậu que chứ sao." Thái Hanh cầm lấy bát đũa đặt ở trên bàn, nói đến là thản nhiên.
"Hình như anh cho hơi nhiều nước tương..."
Thái Hanh đưa đũa cho tôi, "Em có ăn hay không hả?"
".....Dạ ăn."
Thật ra tôi không muốn ăn lắm, nhưng tốt xấu gì đây cũng là lần đầu tiên Thái Hanh đích thân xuống bếp, không ăn thử làm sao mà được.
Tôi gắp một miếng đậu que bóng đêm bỏ vào miệng, nhai nhai vài miếng liền vội vàng nuốt xuống.
Nước đâu nước đâu??? Mặn chết bảo bảo rồi.
"Anh đổ hết nửa bịch muối vào luôn đúng không?" Tôi trút hết cả cốc nước đầy vào bụng, nhăn mặt hỏi Thái Hanh.
Thái Hanh thấy thế cũng gắp một miếng lên ăn thử, ăn xong liền nói: "Thôi thì ăn kèm với nước đi."
"......."
.
Sinh viên nghệ thuật lần lượt trở về, trường học càng lúc càng trở nên đông đúc, mỗi giờ nghỉ trưa đến nhà ăn múc cơm đều là chen lấn giành giật nhau.
Trong vòng một tuần, tôi tình cờ gặp được Mục Lạc ba lần, mỗi lần nhìn thấy tôi anh đều nở nụ cười toả nắng, chào hỏi tôi vô cùng nồng nhiệt.
Kể từ khi Mục Lạc quay lại, Lan không tìm tôi nữa.
Trong lòng tôi vẫn nhớ như in chuyện hôm đó, nhưng lại chẳng tìm được thời điểm thích hợp để hỏi ra.
Sáng thứ sáu, sau khi kết thúc tiết thứ tư, Lan nói muốn ra phía ngoài trường ăn cơm, hỏi tôi có muốn đi cùng hay không.
"Mục Lạc đâu?" Tôi hỏi.
"Cùng bạn đến nhà ăn rồi."
"Vậy nên anh mới tìm em chứ gì? Lan Cảnh Đức sao anh có thể như vậy??"
"Hôm nay anh mời, cưng câm miệng."
Vậy là tôi liền chân chó đi theo.
.
Cơm nước xong xuôi, Lan đột nhiên nói: "Ngày hôm đó anh nhìn thấy cưng."
Tôi không hiểu, "Gì ạ?"
"Tối hôm đó, cưng xách theo một túi khoai tây.", Lan nói xong liền đặt đũa xuống, "Anh nhìn thấy mà."
Tôi lấm la lấm lét hỏi: "Mục Lạc không thấy em đâu, phải không?"
Lan liếc tôi một cái, "Cưng nghĩ là nếu cậu ấy nhìn thấy cưng, thì bây giờ cưng còn có thể bình an ngồi đây nói nhảm?"
Tôi gật gật đầu: "Cũng đúng!"
Bây giờ đang là giờ ăn trưa, trong quán chật kín người, tôi và Lan ngồi đối mặt với nhau, hắn rũ mắt, mái tóc hơi dài vén ra sau tai, dường như hắn đang nhớ lại điều gì, khoé miệng nhếch lên như cười như không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vmin
FanfictionTôi thích Thái Hanh, đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi thích Thái Hanh, như một điều tất nhiên phải thế. Chỉ là Thái Hanh tốt đẹp như vậy, cũng chẳng thể thuộc về tôi. ➳ ngọt hay hong? đọc thì biết ˘³˘ . edit chưa có sự cho phép, có vấn đề gì sẽ...