22

505 67 14
                                    

.

"Thái Hanh, buông ra."

Thái Hanh nghe được lời tôi nói thì ngạc nhiên lắm, anh quay lại nhìn tôi chằm chằm, tay cũng thuận thế mà buông ra.

Cuối phố một mảnh tối tăm, tôi không dám nhìn vào mắt Thái Hanh, chỉ cúi đầu khẽ nói: "Trễ rồi, em không tới nhà anh làm phiền nữa."

Thái Hanh trầm ngâm không nói, tôi tiếp tục, "Với cả, tới nhà anh rồi em biết ngủ ở đâu?"

Thái Hanh vẫn lặng thinh.

Hai chúng tôi đứng ngây ngốc hồi lâu, cho đến khi tiếng chuông lanh lảnh của một chiếc xe đạp vừa lúc chạy ngang qua đã kéo tôi trở về thực tại, tôi chợt nhận ra, Thái Hanh cũng không còn nắm tay tôi nữa rồi, tôi có thể đi bất cứ khi nào tôi muốn.

Vậy tôi còn chờ đợi điều gì cơ chứ.

Tôi quay đi, thoáng nhìn thấy tay anh hết nâng lên rồi lại hạ xuống.

Từ bao giờ mà hai chúng tôi đã trở nên thận trọng, không dám lại gần đối phương đến thế này?

.

Phác Khánh Quốc thấy tôi trở về thì vô cùng kinh ngạc: "Con không phải tới nhà Thái Hanh sao...?"

Ông nói đến giữa chừng thì khựng lại, nhận thấy tâm tình tôi không ổn mới sửa lời, "Con muốn uống trà không?"

Tôi lắc đầu: "Ngày mai con còn đi học mà, uống trà sợ không ngủ được ạ."

Phác Khánh Quốc gật gật: "Xảy ra chuyện gì cũng có thể nói với bố nha con, cũng không phải là bố ép buộc con phải nói..."

"Con hiểu mà, bố." Tôi đặt cặp sách xuống giường, cố nặn ra một nụ cười: "Cũng lâu rồi con không xem TV."

Phác Khánh Quốc gật đầu liên tục, ông vuốt phẳng những nếp nhăn trên ghế sopha rồi bảo tôi ngồi xuống.

Trong lòng tôi không rõ là tư vị gì, chúng tôi cùng ngồi trên một chiếc ghế sopha nhỏ, khoảng cách chẳng bao xa nhưng lại không biết nói gì với nhau.

Ông nhiều lần muốn mở lời cùng tôi trò chuyện, rồi lại giống như chẳng biết nói gì, cuối cùng phải đành thôi.

"Con với Thái Hanh cãi nhau rồi à?"

"Không ạ. Anh ấy lên đại học liền ít liên lạc hơn thôi bố."

Tôi nói xong bỗng thấy có chút hoảng, trước kia tôi luôn là người không thể nói dối, vậy mà giờ đây đã có thể tuỳ ý nói bậy mà mặt không đổi sắc.

Phác Khánh Quốc chẳng để tâm tới lời tôi nói, "Trẻ con ấy mà, cãi nhau xong lại làm lành ngay thôi."

"Bố." Tôi lên tiếng nhắc nhở, "Con mười tám rồi, thành niên rồi mà."

Phác Khánh Quốc thoáng ngạc nhiên, sau đó mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy nhỉ, đúng rồi, con mười tám tuổi rồi, nhưng đối với bố, con mãi là trẻ con mà."

"Bố ơi." Tôi ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào Phác Khánh Quốc, "Con..."

"Sao vậy con?"

"Không, không có gì..." Đầu ngón tay tôi run rẩy, "Chuyện kia...con sẽ nghĩ lại thật kĩ ạ."

Phác Khánh Quốc không chất vấn gì thêm, ông uống nốt phần trà còn lại, vỗ vai bảo tôi nên ngủ sớm, sau đó đứng dậy trở về phòng.

Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ