12

720 87 8
                                    

.

"Áo khoác đồng phục của em anh còn để ở nhà ý. Mà anh hỏi này, trên người anh nghe rõ mùi rượu lắm hả?"

Tôi lắc đầu: "Có chút chút thôi."

Thái Hanh tặc lưỡi, lẩm bẩm nói: "Ngày hôm qua anh uống đến ngốc luôn, sáng về nhà còn chưa kịp sửa soạn gì."

Tôi lộ ra bộ mặt ghét bỏ, đẩy đẩy anh, "Anh còn chưa có tắm??"

Thái Hanh lặng thinh không nói, lát sau mới nhỏ giọng hỏi tôi: "Người anh hôi thật á?"

Thật khó mới có dịp được nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ cúi đầu của Thái Hanh, như vậy tôi càng muốn trêu chọc anh hơn: "Đúng rồi, hôi muốn chết luôn nè."

Thái Hanh nghe thấy thế liền đứng bật dậy khỏi giường tôi, đến ngồi lên giường của bạn cùng phòng, mặt mày ủ ê trông đến là tủi thân: "Vậy em tránh xa anh ra một chút."

Tôi không ngờ anh lại có phản ứng như vậy, ngạc nhiên nửa ngày, đành phải dỗ anh: "Em trêu anh mà, không hôi chút nào luôn, thơm lắm."

.

Thái Hanh cười vui vẻ, bĩu môi ngồi lại cạnh tôi, hỏi: "Em có cần anh mang áo khoác đến cho em không?"

Tôi nghi ngờ nhìn anh,"Đợi anh về bị cô chú đánh xong còn có thể đứng dậy sao?"

Thái Hanh vuốt tóc tôi, cười nói: "Chỉ biết nguyền rủa anh thôi."

Bầu không khí lúc này rất tốt, tôi cùng anh giống như trước kia, ấu trĩ mà đùa giỡn tới lui.

Tôi vốn không nên phá hỏng không khí tốt đẹp này, nhưng tôi không thể không hỏi.

Có những lời nói nếu giữ mãi trong lòng, sẽ chẳng những không thể quên đi, mà trái lại càng trở nên mốc meo hư thối.

Tôi đơn giản là không chịu nổi, liền trực tiếp nói ra.

Tôi đợi Thái Hanh cười xong mới nhẹ nhàng hỏi anh, "Anh, lúc trước vì sao anh lại yêu đương với Lạc Nghệ vậy?"

Thái Hanh rõ ràng bị hỏi đến không kịp chống đỡ, anh ngẩn ra một chút, "Lạc Nghệ đã nói gì với em rồi?"

Tôi mím môi không đáp.

Thái Hanh có chút buồn bực, anh vò đầu bứt tai không ngừng, "Em hỏi cái này làm gì. Lý do chia tay anh cũng kể cho em rồi đấy thôi."

.

Thái Hanh vẫn là không tin tôi.

Nếu tôi đã đáp ứng anh không yêu sớm, tôi nhất định sẽ giữ lời, anh vì sao cứ phải lo được lo mất chứ?

Thái Hanh tránh né không muốn trả lời, đến tận lúc ra về mới nói một câu mà tôi nghe không hiểu, anh bảo, "Anh chỉ là....có hơi sợ hãi."

Tôi không thể chịu được mỗi khi Thái Hanh dùng giọng điệu này, nhưng tôi cũng không hối hận khi đã hỏi anh.

Tôi đã mong Thái Hanh có thể tin tưởng tôi một chút, cũng hi vọng...anh có thể có trách nhiệm hơn với những người yêu mến anh, không thể cứ hời hợt với tình cảm của người khác như thế mãi được.

Sau đó, sinh hoạt hằng ngày của tôi và Thái Hanh khôi phục lại trạng thái bình thường.

Điểm khác biệt duy nhất, chính là anh bắt đầu ngâm mình ở thư viện ôn tập cùng tôi.

Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ