.
Trưa ngày hôm sau, Trần Tuấn Phàm nói với tôi, Thái Hanh đã bị đình chỉ cho nghỉ học một tuần vì không có mặt ở kí túc xá vào tối qua.
"Anh ấy không phải chỉ trốn ra một lúc thôi sao?", tôi hốt hoảng hỏi.
Trần Tuấn Phàm gật đầu: "Đúng là trèo tường ra thật, nhưng hình như là đi cả đêm không về. Tám giờ sáng nay chủ nhiệm lớp đến kiểm tra thì không thấy."
Bàn tay đang cầm đũa của tôi run lên, nói không để ý là giả, đành phải an ủi chính mình rằng bây giờ có lo lắng cũng vô dụng.
Tôi thích Thái Hanh, cũng quan tâm đến anh vô cùng, tôi không muốn thấy anh cùng người khác bên nhau cả đêm không về.
Nhưng tôi nào có tư cách gì đâu.
Thích anh, nhưng đau buồn khổ sở cũng là vì anh.
Bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm, đó là cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân, đừng để mình lại làm ra điều gì ngu ngốc.
.
Lần này có thể thoát được cơn giận của Thái Hanh, nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào.
Tôi thậm chí hy vọng anh có thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt tôi, hùng hùng hổ hổ hỏi tôi và Lạc Nghệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Như vậy thì tôi có thể từng câu từng chữ giải thích cho anh, còn có thể......
Nhưng tất cả giả thuyết đặt ra đều vô dụng, tôi chỉ biết lẳng lặng ăn cơm, sau đó nói với Trần Tuấn Phàm mình sẽ về kí túc xá trước.
Trên đường trở về, điện thoại của tôi rung không ngừng, nhưng tôi chẳng còn muốn quan tâm.
Thái Hanh là bảo vật lấp lánh nhất trong cuộc đời buồn tẻ của tôi, nhưng cuối cùng, bảo vật ấy sẽ không bao giờ chân chính thuộc về tôi.
Anh đã từng thuộc về Mục Nam Nam cùng Lạc Nghệ, có thể sau này anh sẽ còn thuộc về rất nhiều người khác nữa, nhưng tôi biết rõ, "người khác" đó không bao gồm có tôi.
Những suy nghĩ ấy vây khốn lấy tôi, khiến tôi tuyệt vọng biết bao nhiêu.
Phải chăng tất cả những yêu thương thầm kín đều giống nhau, ngọt ngào trộn lẫn cùng cay đắng, cuối cùng hóa thành một mùi vị lạ lùng, chỉ cần nếm thử một lần, cũng sẽ khiến người ta đau lòng muốn khóc.
.
Về đến kí túc xá, tôi mở di động, thấy hai cuộc gọi và một tin nhắn từ một dãy số lạ.
123xxxxx: [Trí Mân, chị Lạc Nghệ nè. Sao em không nghe điện thoại vậy, giận chị sao?]
Tôi trả lời: [Không.]
Dường như ngay lập tức, chuông điện thoại lại vang lên, tôi nhấn nút trả lời, giọng nói Lạc Nghệ từ đầu dây bên kia truyền đến: "Hôm qua thật sự ngại quá, chị chỉ muốn chọc tức Thái Hanh một chút thôi. Cậu ấy quý trọng em như vậy mà sao lại đối xử tàn nhẫn với chị thế chứ?"
Suy nghĩ lệch lạc này từ đâu mà có vậy?? Thái Hanh rõ ràng cũng tàn nhẫn với tôi mà??
"Chị thật sự xin lỗi mà. Chị biết giờ có nói gì em cũng không tha thứ cho chị...Nhưng mà nói thật đi, trong lòng em đang mừng thầm đúng không? Dù gì cũng được một mỹ nữ như chị hôn...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao Nhiêu Mới Chịu Bán Cho Anh ? - vmin
FanfictionTôi thích Thái Hanh, đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi thích Thái Hanh, như một điều tất nhiên phải thế. Chỉ là Thái Hanh tốt đẹp như vậy, cũng chẳng thể thuộc về tôi. ➳ ngọt hay hong? đọc thì biết ˘³˘ . edit chưa có sự cho phép, có vấn đề gì sẽ...